là do có tật nên mới giật mình, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy chứng cớ xác
thực là gã giết người.
Mọi đầu mối đều chỉ về một mình Triệu Tiểu Ba, nhưng khiến không ai
có thể ngờ được là, ngày thứ hai sau khi phát lệnh truy nã, dân quân lại phát
hiện ra thi thể của Triệu Tiểu Ba ở dưới cầu Song Minh, nói chính xác hơn, là
những mảnh xác của hắn – đầu lâu, tay chân và cơ quan nội tạng.
Hai đầu cầu Song Minh đều có chợ, một hàng dài các tiệm thịt heo, Chu
Khôn nhận được điện thoại, nghe thấy Lữ Thanh Xuân đang lệnh cho cấp dưới
đi điều tra dò hỏi từng nhà. Lý An Dân và Cao Hàm dắt theo Lệ Lệ đi dạo
trong thôn Quan Âm, Chu Khôn để các cô nghỉ ngơi cho khỏe, còn bản thân thì
một mình qua bên đó.
Cao Hàm có chút thất vọng: “Vì sao không dắt chúng ta đi theo luôn
chứ?”
Lý An Dân lại cảm thấy bình thường: “Nói là trợ giúp quá trình điều tra,
nhưng dân thường cũng chỉ là dân thường mà thôi, với lại chúng mình chẳng
giúp được gì, chỉ cần ở bên ngoài để ý một chút là được.”
Cao Hàm than thở: “Không ngờ giảng viên Chu còn làm cảnh sát, nghe
đội trưởng Lữ bảo chị ấy là chuyên gia mô phỏng chân dung, hai năm vẽ hơn
vạn khuôn mặt, trợ giúp phá hơn ba trăm vụ án, trình độ phác họa diện mạo
hung thủ còn cao hơn cả phần mềm máy tính nữa cơ, bên cảnh sát toàn coi chị
ấy như cái máy tính biết đi, so ra tốc độ còn nhanh hơn nhiều.”
Lý An Dân đồng tình nói: “Cũng khó trách anh ấy muốn từ chức, cứ như
con thoi vậy thì làm sao có thể chịu được?”
Hai mắt Cao Hàm sáng rực lên: “Cứ coi như là người tự do thì vẫn bị gọi
đi trợ giúp quá trình điều tra đó thôi, tớ cảm thấy chị ấy không làm nghề này