nữa đúng là đáng tiếc, nhìn tư thế lúc chị đặt câu hỏi với ba tên lưu manh mà
xem, đẹp trai ngất trời.”
Lý An Dân sửa lời cô: “Cứ một câu lại ba tên lưu manh, chớ có xem
thường người đi đòi nợ thuê vậy chứ? Đó cũng là việc cực nhọc chứ chẳng
chơi, phải tôn trọng nhân dân lao động.”
Cao Hàm nghiêng mắt nhìn qua: “Ê, có phải là cậu nhìn trúng một trong
ba tên đó rồi không? Ngày hôm qua ở nhà họ Vương, cậu cứ nhìn chằm chằm
vào bọn họ ấy, mắt cứ nhìn thẳng như thế này này. Là ai hả? Dương Diên Huy?
Anh ta nom rất dễ nhìn, da dẻ mịn màng, trông cũng chẳng giống lưu manh.”
Lý An Dân lè lưỡi nói: “Làm sao có thể, tớ chỉ cảm thấy bọn họ ở chung
với nhau thật thân thiết, trước kia tớ cũng biết ba anh em như vậy. Ông anh cả
thì rất chín chắn có khí thế, anh hai nom nhã nhặn nhưng kì thực hung tàn nhất,
chỉ phục có một mình anh cả thôi, cậu em ba thì hào sảng thẳng thắn, thật
giống với tổ hợp ba người Vương Lượng, chỉ là tính tình Vương Lượng nóng
nảy hơn thôi.”
Cao Hàm nghiêng nghiêng đầu: “Sao tớ không biết cậu quen với người
như thế nhỉ? Có chuyện đó khi nào?”
Lý An Dân suy nghĩ một chút, ký ức có vẻ mơ hồ: “Nói không rõ lắm, đại
khái hồi học tiểu học ấy, vẫn có ấn tượng như vậy, thường xuyên được bọn họ
dắt đi chơi.”
Cao Hàm nhếch miệng cười một tiếng: “Con người cậu chính là cái dạng
này đấy, chẳng để ý cái gì bao giờ, chuyên không nhớ nổi tên với mặt người,
giờ mà gặp lại bạn học thời cấp Hai, cậu bảo cậu nhận ra được mấy người chứ?
Chỉ mới xa cách chưa tới mấy năm mà đã quên sạch rồi, đừng nói có ngày nào
đó ngay cả tớ cậu cũng quên luôn đấy nhé.”