hiện ra mục đích tới thôn của các cô, nhất định sẽ vung cuốc đuổi các cô ra
ngoài đấy.”
Sau khi vào trong căn nhà nhỏ, thầy cả Từ để cho các cô ngồi ngoài
phòng khách chờ, ông đem gánh hoành thánh vào trong bếp, bận bịu một hồi,
mùi đồ ăn thơm thơm mằn mặn bắt đầu lan tỏa, thầy cả Từ bưng ba chén hoành
thánh thật to ra đặt lên bàn, xoa xoa tay trên tạp dề mấy cái, bảo: “Được rồi,
vừa ăn vừa nói.”
Lý An Dân đưa mắt nhìn thấy chiếc hoành thánh cực lớn, phải nói là siêu
to, gần đạt cỡ như hoành thánh của Quảng Đông rồi, chất lượng mười phần,
váng dầu màu vàng chanh nổi trên mặt nước dùng, trong mỗi chén đều có một
cái trứng chần nước sôi, hương thơm nức mũi.
Nghe nói trong này có dùng mỡ gà, nước miếng của Lệ Lệ tha hồ nhỏ
ròng ròng. Thầy cả Từ còn bảo không lấy tiền, cứ ăn tự nhiên, Cao Hàm gãi
gãi đầu nói: “Thế này đúng là ngại quá ạ.” Miệng nói, đũa đã cầm trên tay.
Tâm tình thầy cả Từ bữa nay vô cùng tốt, cười nói: “Còn thừa nhiều quá
mà, không ăn thì phí.”
Đám háu ăn không ngại ngùng gì cả, lập tức xúm lại bắt đầu ăn, thầy cả
Từ rảnh rỗi ngồi trên giường kể lại chuyện cảnh sát phong tỏa đường đi rầm rộ
thế nào, không hề nhắc đến tình trạng thê thảm của thi thể, có lẽ là vì e ngại
các cô đang dùng bữa.
Lý An Dân phát hiện thầy cả Từ này rất có tài kể chuyện, miêu tả lại vô
cùng sinh động những chuyện mà bản thân vừa chứng kiến như cấm đường ra
sao, cảnh sát tra hỏi thế nào, không biết là phóng đại lên biết bao nhiêu lần,
nhưng quả là đạt đến mức tinh túy của nghệ thuật diễn đạt rồi, Cao Hàm ngồi
chống cằm nghe như nuốt từng câu từng chữ.