“Bên dưới cầu Song Minh phát hiện ra được một phần thi thể của ông chủ
xưởng gỗ mỹ nghệ Triệu Tiểu Ba, đầu, hai tay hai chân, nội tạng, tất cả đều bị
nấu chín rồi bỏ vào đông lạnh.”
“Đó…” Mồ hôi Lý An Dân nhỏ xuống, trong phòng bếp của thầy cả Từ
có đầy đủ cả tủ lạnh cùng một cái nồi đun nước rất lớn thừa sức chứa nửa thân
người.
“Thời gian Triệu Tiểu Ba rời khỏi nhà được xác định là nửa tháng trước,
lần trước hỏi cung là vợ hắn nói dối, bởi vì Triệu Tiểu Ba thường xuyên đi ra
ngoài một mình bàn chuyện làm ăn, có khi mất tăm cả hai ba tháng, vậy nên
người nhà tập mãi đã thành quen, tôi cho rằng, thầy cả Từ vô cùng đáng nghi.”
“Hả? Thời gian?” Không phải đã nói ông ta không có thời gian gây án đấy
sao? Một người lớn như thế, muốn xẻ ra không đơn giản chút nào, cực kì tốn
sức, một người già yếu như thầy cả Từ làm sao làm nổi! Trừ phi có đồng
phạm.
“Nghe cho kĩ này, Đàm Kiến Trung cũng chính là Đồ Hữu Tài mười năm
trước đã cùng hợp mưu với Triệu Tiểu Ba, dựng lên một vụ án giết người chặt
xác, hung thủ tìm được ngày ấy bị xử tử hình, hành quyết trên núi Bàn Sơn.
Hung thủ bị bắn chết ấy tên gọi Trần Hoa Đình, đàn em đồng môn của Triệu
Tiểu Ba, hai người đều là học trò của một vị nghệ nhân khắc gỗ thuộc Trần
phái.”
Lý An Dân há hốc miệng, chỉ phát ra một âm tiết khô khốc đơn điệu tỏ ý
bản thân mình đã nghe được, nhưng hoàn toàn không thể nào tiêu hóa nổi.
“Kế tiếp chỉ là suy đoán của tôi, mười năm trước, con đường trên núi là
đường đất, không có lưới chắn bảo vệ, một bên là vách núi, bên kia là vực sâu
vạn trượng, trước đây từng có trường hợp phạm nhân tử hình bất ngờ rơi
xuống vực, liệu có khả năng Trần Hoa Đình còn sống hay không?”