Cô bị kéo vào trong nhà, một khắc trước khi mất đi ý thức cô còn kịp thấy
Cao Hàm và Lệ Lệ nằm gục trên bàn…
Đến khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang ở trong một không gian tối tăm và
lạnh lẽo như băng, trên đỉnh đầu là vách đá lồi lõm gồ ghề, dưới chân là một
bãi đá lộn xộn, dòng nước trong suốt chảy giăng giăng khắp nơi theo thế đá.
Lý An Dân ngồi dậy, phát hiện mình đang ở một chỗ hơi cao so với mặt đất, là
một cái hang ken dầy những tảng đá lớn, hàng loạt rương gỗ chất thành đống ở
cách đó không xa, thầy cả Từ ngồi trên một cái rương trong số đó mà nhắm
mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng động liền mở mắt ra: “Tỉnh rồi à?”
“Bọn họ đâu rồi?” Cao Hàm và Lệ Lệ không có ở đây, thuốc tẩm trên vải
hẳn là khí ê te chuyên dùng gây mê trong y tế, đầu Lý An Dân căng ra đau
nhức, giống như bị mười mấy đôi tay ép xuống vậy, xem ra hơi thuốc còn chưa
tan hết.
Thầy cả Từ nhếch mép cười một tiếng, cụp mắt, nói: “Còn chưa kịp đưa
sang đây, chỗ này chỉ có hai chúng ta.”
Lý An Dân cảm thấy hơi yên tâm, đánh mắt nhìn khắp xung quanh một
lượt, cái khe này rất tối tăm, chỉ dựa vào một cây nến chiếu sáng, tầm nhìn rất
hạn chế, nhưng ở ngoài khe nứt thì ánh sáng ngời ngời. Thầy cả Từ cũng
không trói chặt tay chân cô, trên mặt đất còn có đá vụn, cho dù trốn không
thoát, muốn phản kháng cũng chưa tới nỗi chẳng có thứ gì để trông cậy vào.
Thầy cả Từ với lấy khẩu súng săn đằng sau lưng ra chĩa về phía cô: “Chớ
có nghĩ lung tung, cẩn thận cướp cò đấy.”
Lý An Dân lúc này mới chịu từ bỏ ý định phản kháng bằng bạo lực, cô
nhận ra lưng thầy cả Từ vươn thẳng, giọng điệu nói chuyện cũng khác hẳn so
với lúc trước, cô giơ hai tay lên nói: “Thầy cả Từ, ông cứ bỏ súng xuống đã, có
chuyện gì chúng ta từ từ nói.”