Lý An Dân hiểu ý cô nghi ngờ người tên Trần Hoa Đình với thầy cả Từ là
một: “Độ tuổi?” Triệu Tiểu Ba mới ngoài bốn mươi, đang tuổi tráng niên, Trần
Hoa Đình còn trẻ tuổi hơn, trong khi thầy cả Từ lại là một ông già khú đế, tuổi
tác không hề khớp.
“Không ai biết tuổi thật của ông ta, chỉ phán đoán từ ngoại hình cùng
hành động mà thôi, mà ngoại hình có thể thay đổi, hành động cũng có thể ngụy
trang. Bây giờ suy nghĩ theo góc độ khác, căn cứ vào tốc độ đi bộ của người
bình thường, mỗi phút có thể đi được sáu mươi đến tám mươi mét, nếu bây giờ
ông ta có thể đi được sáu mươi mét mà lại cố ý khiến người khác nghĩ mình
chỉ đi được ba mươi mét thì sao? Đoạn đường qua lại chỉ mất ba mươi phút,
nhưng cố tình đi trong một giờ hoặc thậm chí tốn nhiều thời gian hơn, mỗi
ngày đều như thế, người ngoài sẽ cảm thấy đây chính là tốc độ bình thường
của ông ta, ông ta sẽ có đầy đủ thời gian để gây án, cho dù trên đường có làm
chuyện gì khác, ông ta vẫn đảm bảo thời gian bày hàng, dọn quán rồi về thôn
như thường lệ.”
Chu Khôn nói rất nhanh, trong lòng Lý An Dân cũng căng như dây đàn,
cô nhớ tới chi tiết thầy cả Từ duỗi thẳng lưng, bèn thấp giọng hỏi: “Làm sao
bây giờ?”
“Giữ chân ông ta, tôi sẽ lập tức quay trở lại, chú ý an toàn.”
Bốn chữ cuối cùng vừa nói xong, cánh cửa sau lưng bỗng mở ra, Lý An
Dân cảm thấy bất ổn, nhưng thân thể còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị một
tấm khăn bịt chặt miệng mũi, điện thoại di động rơi xuống đất lạch cạch, một
mùi rất nồng từ xoang mũi chạy xộc lên tận óc. Dù Lý An Dân còn chưa xỉu
hẳn, người ở phía sau đã bẻ quặt hai tay cô ra sau lưng, lực mạnh đến kinh
người, bất luận có giãy giụa như thế nào cũng không bứt ra được.