Đột nhiên, có tiếng nhạc chuông kèm theo tiếng ù ù rung vang lên, Lý An
Dân móc điện thoại di động ra, vì không muốn ngắt ngang hứng thú của thầy
cả Từ, cô bèn đi ra ngoài cửa nghe máy: “A lô?”
“An Dân, là tôi, Chu Khôn đây.”
“Giảng viên Chu, có chuyện gì thế?”
“Các em đang ở chỗ nào?”
“Ở trong thôn ạ.”
“Nói rõ vị trí.”
“À, em đang nghe máy trước cửa nhà thầy cả Từ, Cao Hàm và Lệ Lệ thì ở
trong ăn hoành thánh nghe kể chuyện, ông cụ vừa rồi còn oán trách chuyện
làm ăn bị các anh phá hư đấy.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, ước chừng năm, sáu giây gì đó, Lý An
Dân nghe thấy Chu Khôn hít sâu một hơi rồi nói: “Bắt đầu từ bây giờ, em dùng
từ ngữ càng ngắn gọn càng tốt để trả lời.”
Lý An Dân sửng sốt, ngoan ngoãn “Dạ!” một tiếng, trong lòng phảng phất
trỗi dậy dự cảm không hay.
“Xế chiều nay thầy cả Từ không ra bày hàng, cảnh sát ở bên này không có
một ai từng gặp qua ông ta, theo như ông chủ quầy thịt heo nói, chừng mười
giờ ông ta đã rời khỏi đó rồi.”
“Vâng…”