Thầy cả Từ nhếch môi mỉm cười, đặt khẩu súng nằm ngang trên đùi: “Cô
không sợ sao?”
“Sợ chứ, tôi sợ chết lắm.” Lý An Dân ngồi co gối ôm chân, cổ tay trái tự
nhiên thấy bỏng rát, cô vươn tay lên nhìn, liền thấy ở gần động mạch có một
vệt máu dài, máu đã ngừng chảy nhưng còn chưa đông hẳn, chùi lên quần lại
thấy bắt đầu ứa ra, cô giữ chặt phía trên vết thương, trừng mắt nhìn thầy cả Từ:
“Ông cắt cổ tay tôi à?”
“Là do đá phiến quẹt rách đấy, cửa hang hẹp, tôi khiêng cô xuống đây
chẳng dễ dàng gì, khó tránh khỏi va quệt, nếu tôi cắt tay cô thật, e rằng lúc này
cô đã tắt thở rồi.” Thầy cả Từ tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt nhìn cô cứ như
đang nhìn côn trùng giòi bọ, ngưng một chút, đột nhiên ông ta lại hỏi: “À đúng
rồi, hoành thánh mỡ gà ăn có ngon không?”
Lý An Dân thầm nhủ tự nhiên đổi đề tài nói về chuyện này cũng quái thật,
vừa định đáp lại rằng ngon, bỗng nhiên nhớ tới lời Chu Khôn đã nói: Các bộ
phận thi thể của Triệu Tiểu Ba như đầu, hai tay hai chân, cơ quan nội tạng đều
bị nấu chín và bỏ vào làm đông lạnh qua.
Không lẽ nhân thịt bên trong hoành thánh lại là…
Thầy cả Từ như thể đoán được suy nghĩ của cô, cười lạnh hai tiếng, cất
giọng âm trầm: “Yên tâm đi, tôi cạo rửa sạch sẽ cả rồi, trong tủ lạnh còn chưa
ăn hết đấy.”
Là thịt người?
Sắc mặt Lý An Dân xanh lè xanh lét, vội vàng thọc hai ngón tay vào cổ
họng cố móc cho nôn ra.