phải là Trần Hoa Đình, gã ấy báo thù xong, mệt mỏi đi ngủ rồi, thân thể này
tạm thời cho tôi mượn dùng.”
Trong nháy mắt Lý An Dân sực nhớ đến một cụm từ: “Đa nhân cách?”
Người mang theo chướng ngại tâm lý hết sức nghiêm trọng rất dễ mắc phải
chứng bệnh này.
Thầy cả Từ đính chính: “Nói là hai linh hồn chung một thể xác có lẽ đúng
hơn, tôi và gã ta mặc dù chung một thân thể, nhưng trí nhớ và sở thích thì hoàn
toàn độc lập với nhau, chúng tôi phải hợp tác nhiều năm mới có thể khiến cho
chức năng cơ thể khôi phục hoàn toàn. Gã còn sống được đến nay là nhờ lòng
oán hận vô cùng mạnh mẽ chống đỡ, giờ đã báo được thù, ước nguyện trong
lòng gã đã xong, cũng nên đến phiên tôi được giải thoát rồi, cô biết tôi muốn
làm gì không?”
Lý An Dân nghe ông ta nói rõ ràng mạch lạc, rất có logic, so với lúc trước
thì cứ như hai người, càng thấy sợ đến nổi cả da gà, người có vấn đề về thần
kinh rất dễ đi theo chiều hướng cực đoan, có thể giây trước còn đang nói
chuyện hòa nhã, giây sau đã trực tiếp rút súng bắn người. Lý An Dân nuốt một
ngụm nước bọt, rất cẩn thận mà hỏi lại: “Ông muốn làm gì… tôi không biết,
ông có thể nói cho tôi biết, tôi sẵn lòng… muốn nghe.”
Thầy cả Từ rất hài lòng với câu trả lời gần như nịnh nọt của cô, nở nụ
cười hòa nhã, chậm rãi thở ra một hơi, nói: “Tôi muốn sống cho thật tốt, một
lần nữa có được cuộc sống của riêng mình.” Con ngươi của ông ta đảo về phía
Lý An Dân: “Vốn là hết thảy kế hoạch tôi vạch ra cho gã đều rất ổn, nếu như
các cô không đến thôn Quan Âm, gã cũng sẽ không vứt xác một cách vội vàng
hấp tấp như vậy. Chờ sau khi gã ăn xong cái xác, đám cảnh sát bất lực chẳng
tìm được bất kì manh mối nào, tội danh giết người cũng sẽ đổ hết lên người
Triệu Tiểu Ba đã bỏ trốn, bất kể là có chứng cứ xác thực hay không, chỉ cần có
thể khép lại vụ án, danh dự của bọn họ cũng không bị tổn hại, thì ai có tội ai vô
tội chẳng còn kẻ nào quan tâm.”