câu nào là giả, chỉ có thể gật đầu, trái tim bất an đập thình thịch liên hồi như
trống trận.
Thầy cả Từ hắng giọng một cái: “Nói đúng hơn, cái hang này là do gã kia
phát hiện, Trần Hoa Đình ấy, lúc sắp hành quyết con đường núi lại bị sạt lở, gã
thừa dịp hỗn loạn thoát thân, người hành hình kịp thời nổ súng bắn bay nửa cái
đầu của gã, gã bị đà đạn đẩy văng xuống vách đá, treo lơ lửng trên cây mây
bên ngoài hang này, không chết được.”
Lý An Dân thầm nghĩ quả nhiên Chu Khôn đoán đúng phóc, trùng hợp
đến nhường này thực có thể gọi là kì tích được rồi. Nếu không phải tận mắt
nhìn thấy nửa cái đầu còn sót lại của thầy cả Từ, tám phần mười cô sẽ cho rằng
ông ta đang bịa truyện cổ tích mà thôi.
Ngọn nến tắt lụi, thầy cả Từ móc trong túi quần ra thêm một cây nữa đốt
lên, trong giây khắc ánh lửa chợt lóe, Lý An Dân thấy một cái đầu nghiêng
nghiêng thò ra từ sau vách đá đối diện, chỉ ló ra một chút rồi lại lẹ làng rụt trở
về, là Chu Khôn! Cô ấy tìm tới đây rồi.
Thầy cả Từ không hề phát giác ra sự hiện diện của người thứ ba, tiếp tục
thuật lại rất sinh động: “Cửa vào cái hang ngầm mà chúng ta đang ngồi đây
nằm trên vách đá dựng đứng, là một cái khe đá do thiên nhiên tạo thành, từ
ngoài nhìn vào rất chật hẹp, cao không quá ba thước, nhưng bên trong còn có
một cái hang, bọn tôi chịu khổ ba năm ở trong này mới có thể miễn cưỡng
đứng thẳng mà đi lại.”
“Sau khi cơ năng thân thể khôi phục lại rồi, chúng tôi một mực chờ đợi
thời cơ để ra tay. Năm ngoái, có một gã bịt khẩu trang đến hàng ăn hoành
thánh, là Đồ Hữu Tài thường xuyên đến sòng bài cùng phòng bi-a chơi cá độ.
Hắn vừa gỡ khẩu trang, tôi liền nhận ra ngay, hắn chính là Đàm Kiến Trung –
‘nạn nhân’ bị tôi ‘giết chết’ mười năm về trước. Tôi theo dõi hắn, biết được