chỗ hắn ở, nhìn thấy hắn đi vào trong xưởng gỗ mỹ nghệ, tôi nói với Trần Hoa
Đình, thời cơ đã đến…”
Nói đến đây đột nhiên ông ta lại ngưng, quay đầu nhìn về hướng Chu
Khôn đang ẩn núp, Lý An Dân thấy thế liền dùng chân đạp bay đá vụn dưới
đất, tạo ra một tiếng vang thật lớn lôi kéo sự chú ý của thầy cả Từ. Để tránh
cho ông ta hoài nghi, Lý An Dân xoa nắn bắp chân, nhỏ giọng than phiền:
“Ngồi lâu chân tê hết cả rồi, thầy cả Từ, ông đừng nổ súng nhé, tôi chỉ đổi tư
thế thôi mà.”
Cô dịch sang vị trí khác, nhích tới gần một khe nước, thi thoảng gẩy tay
mấy cái để gây chút tiếng động, lại hỏi: “Tôi phát hiện ra thi thể của Tiền Kế
Sâm ở đảo giữa hồ, nghe ông chú ở phòng quản lý nói ngày đó có một người
mặc áo mưa màu đen miệng bịt khẩu trang, là ông à? Làm thế nào ông đem
hắn ta ra đấy được?”
Thầy cả Từ cười sằng sặc: “Thằng đấy tự ngồi ca nô tới mà… Mặc quần
áo đi mưa màu đen, bịt thêm cái khẩu trang để đi gặp Đồ Hữu Tài, cũng chính
là Đàm Kiến Trung năm xưa đấy. Đàm Kiến Trung nắm được điểm yếu của
hắn, vụ án chết giả năm đó thực ra là để che giấu tội giết người của Tiền Kế
Sâm, Đàm Kiến Trung giúp hắn xử lý sạch sẽ cái xác ấy, rồi còn lôi người có
hiềm khích từ lâu với Triệu Tiểu Ba là Trần Hoa Đình ra làm kẻ thế tội.”
“Ngày đó, Đàm Kiến Trung không hề tới chỗ hẹn, vì hắn đã bị Trần Hoa
Đình nhét vào trong tủ lạnh rồi, chúng tôi tới đó thay hắn, giết chết Tiền Kế
Sâm, mặc lại áo mưa của tên này, đeo khẩu trang cũng của hắn, kéo theo vali
quay về bờ. Bên trong vali đựng một cây búa lớn, thì ra họ Tiền có ý đồ tới đấy
giết người bịt miệng, nào ngờ lại thành ra tự chui đầu vào chỗ chết, đúng là
mỉa mai.”
Chu Khôn mượn vách đá che chắn, lặng lẽ áp sát từ sau lưng thầy cả Từ,
Lý An Dân với tay gẩy cục đá dưới đất, tiếp tục phân tán sự chú ý của thầy cả