Từ nhìn chằm chằm vào Lý An Dân hồi lâu, vỗ đùi cười to, cười một chốc rồi
bỗng đột nhiên nghiêm mặt, liếc mắt nhìn Lý An Dân: “Cô biết tôi là ai
không?”
Lý An Dân thình lình bị ông ta làm giật cả mình, tinh thần bất an mà hỏi
lại: “Là ai? Không phải thầy cả Từ đó ư? Không lẽ lại biến thành Trần Hoa
Đình?”
Thầy cả Từ bĩu môi, không đáp, lại đổi sang đề tài khác: “Có một phương
pháp để giải phóng linh hồn, đó là dung hợp linh hồn bị thế lực bên ngoài giam
cầm với một linh hồn khác, một khi linh hồn kia được siêu độ thì linh hồn bị
giam cầm cũng sẽ được giải thoát theo, nhưng phương pháp này có một điều
kiện tối quan trọng, đó chính là chết cùng một kiểu.”
Dây thần kinh trong đầu Lý An Dân căng ra như muốn đứt, cô nhớ lại bộ
phim ma mà Thư Kỳ đã đóng có tên “Lựa chọn”, ma nữ nhảy lầu bỏ mạng lôi
kéo người khác nhảy lầu theo để bản thân mình được siêu thoát. Đây là câu
chuyện kể về hồn ma tìm người thế mạng, điều kiện để đạt được mục đích là
kiểu chết phải giống nhau – nhảy lầu.
So với làm nhiệm vụ trong game có vẻ cũng không khác nhau là mấy.
Thầy cả Từ nói đông nói tây lúc chuyện này khi chuyện khác, Lý An Dân
không hề chăm chú lắng nghe, nói chuyện với bệnh nhân có trở ngại về tâm lý
thế này không cần quá tích cực làm gì.
Chu Khôn còn cách thầy cả Từ chỉ tầm ba mét, trước mặt đã không còn
thứ gì che chắn, cô khom người chậm rãi tiến lại gần, Lý An Dân không ngừng
đổi tư thế phát ra tiếng động, thầy cả Từ hoàn toàn không hay biết động tĩnh
phía sau, bắt đầu thao thao bất tuyệt thuật lại kinh nghiệm ở trong động: “Sát
bên vách đá có một cái hồ ngầm dưới đất kích thước không nhỏ, trên vách gần
hồ có vài bức bích họa đỏ đỏ vàng vàng, miêu tả cuộc sống của nông dân, bên