Từ: “Vậy còn bức tượng Quan Âm tay đỏ kia là thế nào?”
Thầy cả Từ thở dài: “Là mặt Quan Âm lúc nào Trần Hoa Đình cũng mang
theo bên người, lúc chúng tôi trở về rồi mới phát hiện ra mặt dây ấy đã bị mất,
không ngờ lại bị Tiền Kế Sâm nuốt vào trong bụng. Đây là nước cờ sai lầm
nhất, nếu không thì các cô cũng không mò tới thôn Quan Âm được nhanh như
vậy.”
Lý An Dân cảm giấy lời trần thuật của ông ta không hề ăn khớp với bằng
chứng đã có: “Đường Gia lĩnh cách thôn Quan Âm rất xa, cho dù bước chân
ông có mau lẹ hơn nữa cũng chẳng thể nào vừa đi vừa về chỉ trong hai tiếng
đồng hồ như vậy được. Theo như lời của ông chủ quầy thịt heo và người dân
trong thôn, ngày nào cũng đúng giờ là ông lại ra ngoài ấy mở hàng, mưa gió
bão bùng gì vẫn kiên trì như vậy, làm gì có thời gian để ra đảo giữa hồ?”
Thầy cả Từ trầm mặc hồi lâu, thong thả nói: “Chỉ cần ngày nào bán hàng
cũng đi mua thịt heo, để lại ấn tượng trong suốt một thời gian dài, mua thịt tức
là có bày hàng ra bán, trên đường người qua kẻ lại ai chẳng lo làm ăn, đâu thể
để mắt đến ai đó suốt được? Chỉ cần có ấn tượng như vậy là xong, còn về phần
bà con trong thôn Quan Âm… Cho dù về muộn thật, bọn họ cũng sẽ không bao
giờ nói ra, Tiền Kế Sâm là một kẻ đáng chết, kể cả không có ân oán riêng tư thì
chúng tôi cũng sẽ hạ luôn thằng này, hắn uống máu của dân thôn mà sống,
cũng nên đến lúc bị báo ứng. Cô nói xem tôi giết hắn có đúng hay không? Có
phải là vì dân trừ hại?!”
Lý An Dân gật đầu với vẻ hết sức chân thành, nói: “Đúng vậy, là anh
hùng.” Tốc độ di chuyển của Chu Khôn chậm lại, càng đến gần mục tiêu càng
dễ bị phát hiện.
Thầy cả Từ kẹp khẩu súng dưới nách, họng súng nhắm thẳng Lý An Dân,
lạnh lùng phun ra hai chữ “Nói láo!”, sống lưng Lý An Dân lập tức cứng lại,
Chu Khôn cũng dừng bước, hai người không dám thở mạnh chút nào. Thầy cả