Bản thân Lý An Dân may mắn không thấy một màn súng bắn nổ tung đầu
ấy, lúc thầy cả Từ tự sát, cô còn đang kinh hồn bạt vía rúc đằng sau tảng đá,
mãi cho tới khi Chu Khôn đỡ cô dậy, ngọn nến đã bị dập tắt, bên trong khe đá
tối om om, thi thể của thầy cả Từ chỉ còn là một cái bóng đen mơ hồ, lẫn lộn
trong đống đá tán loạn.
Cái hang ngầm này một đầu ăn thông với vách đá dựng đứng, đầu kia
không ngờ lại nối liền với giếng cạn trong miếu Quan Âm, đám nhân viên cứu
hộ lục tục kéo tới, tìm thấy vũ khí đạn dược cùng vật dụng hằng ngày bên
trong hang, phần lớn đều là đồ cũ của năm mươi, sáu mươi năm về trước. Trên
thành giếng được đóng vòng sắt dùng để leo lên, ở một mé vách hang còn có
một cái hồ ngầm, bên trong hồ có cá mú, cóc cùng với thực vật thủy sinh, trên
tảng đá ven hồ ngoại trừ mấy mảnh da cóc và da rắn ra còn có vết máu đã khô
vón cục màu đen là máu động vật, rồi vết máu tươi đỏ sẫm bắn ra từ người
Triệu Tiểu Ba, tảng đá bằng phẳng này hẳn đã bị thầy cả Từ biến thành cái thớt
chặt thịt.
Ông ta phanh thây Triệu Tiểu Ba trên cái thớt này, sau đó dùng nước hồ
rửa sạch, nếu để thi thể lại trong hang, có lẽ đã chẳng bị phát hiện nhanh chóng
đến vậy, thậm chí sẽ không bao giờ phát hiện ra, nhưng ông ta vẫn không ngại
khó ngại khổ cho từng phần vào trong thùng gỗ chuyên dùng để nhân hoành
thánh đưa ra ngoài, mang về nhà, nấu chín rồi mới cho vào ngăn đá. Mỗi khi
đêm xuống, ông ta lại nấu canh, nồi canh nhừ tơi đặc sệt phải nấu suốt một
đêm, ninh cho xương mềm rục, sáng sớm làm một bát canh thịt người, tinh
thần mười phần sảng khoái mà gánh hoành thánh ra mở quầy.
Về chuyện cái động bên dưới giếng cạn, người dân trong thôn Quan Âm
tỏ vẻ chẳng hề hay biết, sự việc của thầy cả Từ càng khiến cho sự thù địch bất
mãn của họ leo thang. Ngay cả mẹ Thang trước nay vẫn luôn hòa nhã dễ gần
cũng biến thành hung thần mặt đen, đem hành lý cùng dụng cụ vẽ của Lý An