Ông lão cười cười đáp lại, đầu người cùng với mảnh xác lộc cộc lăn dọc
ra khỏi thân thùng, rơi xuống lẫn vào trong đống cặn bã rác rưởi.
Lý An Dân nhìn đến thất thần, trong lòng trỗi dậy một chút chua xót khó
tả.
Cao Hàm vỗ mặt cô: “Làm sao thế? Được nhận tiền thưởng mà không vui
à?”
Lý An Dân thở dài: “Vui không nổi ấy, tớ còn nhớ rõ buổi sáng sớm vừa
mới đến thị trấn này, tụi mình cùng ăn hoành thánh ở hàng của thầy cả Từ, mỗi
người mười sáu cái, ông ấy cho Lệ Lệ nhiều hơn năm chiếc.”
Cao Hàm sửng sốt hỏi: “Có việc này ư? Tớ thật không để ý.”
Lý An Dân nhìn xuống dòng sông nước đen hôi thối, thấp giọng đáp:
“Ông ấy hai lần làm hung thủ giết người, lần đầu tiên là vô tội mà phải gánh
tội thay cho người khác, lần này là báo thù, mười năm, hành hạ một con người
đến mức hoàn toàn thay đổi, đến mức tâm thần phân liệt, tớ cảm thấy ông ấy
thật đáng thương.”
Cao Hàm vỗ vỗ vai cô: “Không phải Cục trưởng đã nói sẽ giúp ông ấy lật
lại vụ án đó sao? Trả lại công bằng cho ông ấy, haizz… Thật vất vả lắm mới
tìm được đường sống trong chỗ chết, sống an ổn nửa đời còn lại trong thôn
Quan Âm không tốt hơn sao? Hà cớ gì lại phải khổ như thế chứ?”
Lý An Dân than thở: “Là lấy thù hận làm động lực sinh tồn, với ông ấy
mà nói, không chừng việc báo thù còn quan trọng hơn cả mạng sống nữa kìa.”
Cao Hàm suy ngẫm chốc lát: “Nhưng dẫu như vậy cũng phải có điểm
dừng chứ, đâu phải không có cách vẹn cả đôi đường đâu, ông ấy bị bệnh tâm