thần, nếu như không tự sát, cho dù có giết người cũng đâu bị định tội… Ông ấy
quá mức cực đoan, tự cắt đứt đường sống của mình.”
Lý An Dân nói: “Không cực đoan đã không giết người chặt xác nấu canh
để uống.” Cảnh sát quyết liệt tiến vào thôn Quan Âm, trong tủ lạnh nhà thầy cả
Từ tìm ra được phần thi thể còn sót lại, bị chia ra thành từng phần riêng biệt rồi
cất trong hộp giữ tươi.
Quyển sổ chi tiết công việc tìm thấy ở nhà Đàm Kiến Trung khi trước
được chứng thực là do thầy cả Từ sở hữu, nội dung trong sổ toàn bộ đều là bút
tích của Trần Hoa Đình, thầy cả Từ đã được xác minh làm rõ thân phận, chính
là tội phạm Trần Hoa Đình bị xử bắn và chết từ mười năm trước. Nếu như
không có miếng Quan Âm tay đỏ kia dẫn dắt, có lẽ cảnh sát đã không đặt trọng
điểm điều tra ở thôn Quan Âm, nào ai lại đi hoài nghi một người đã chết?
Hai lớn một bé chẳng có mục tiêu cụ thể mà đi xuyên qua chợ, chợt nghe
có tiếng gọi vọng tới từ phía sau, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Lượng
đứng giữa dòng người, vẫy tay chào hỏi các cô. Dương Diên Huy và Mã Tinh
không đi cùng, đứng cạnh anh ta là một người đầu trọc mặc đồ tây, trên đầu
còn có hình xăm, người đi lại xung quanh tự động dạt qua một bên mà né.
Lý An Dân và Cao Hàm cũng muốn né, nhưng Vương Lượng lại gọi đích
danh các cô, thế là chỉ đành đứng chôn chân chờ hai người ấy đến gần.
Vương Lượng đưa tay về phía người đầu trọc, giới thiệu: “Đây là đại ca
của tôi, Trương Lập, anh cả, các cô đây chính là hai cô nàng mà em đã nói, tên
Lý… Lý gì ấy nhỉ?”
“Lý An Dân ạ, đại ca, chào anh.”
Cao Hàm cũng tự báo tên họ, sau đó đẩy Lệ Lệ lên trước: “Cô bé là Lệ
Lệ, sợ người lạ.”