Dân và Cao Hàm ném hết xuống cống trước cửa thôn. Bọn họ yêu ghét rõ
ràng, coi trọng tình người hơn luật pháp nhiều.
Trực giác mách bảo với Lý An Dân bọn họ đều biết thầy cả Từ giết người,
cố ý muốn che giấu cho ông ta. Căn cứ vào biểu hiện trước khi tự sát của thầy
cả Từ, Lý An Dân cảm thấy ông ta không hề tính đến chuyện phản kháng,
thậm chí đã biết tới sự có mặt của Chu Khôn và Lữ Thanh Xuân từ sớm, một
phen tự thuật lại kia là cố ý kể cho bọn họ nghe, thổ lộ mười năm chua xót.
Nhân cách thứ hai của Trần Hoa Đình hẳn là xuất hiện sau khi bắt đầu
cuộc sống mới, nhân cách chính sa vào hận thù trong quá khứ, mà nhân cách
kia lại khát vọng nhận được sự giải thoát.
Chu Khôn bị Vương Quốc Huy giữ lại, chủ yếu là vì công tác khép lại vụ
án, cô liên hệ với ông Trần tài xế chuyên phụ trách đưa đón sinh viên, để Lý
An Dân và Cao Hàm dắt theo Lệ lệ về trấn Bạch Phục trước.
Trước khi đi, Lý An Dân và Cao Hàm bớt chút thời gian đi dạo thị trấn
Hoán Khê, lên cầu Song Minh, đứng ở giữa cầu nghiêng mắt nhìn xuống, dưới
ấy nghiễm nhiên đã thành một cái bãi rác, các quầy hàng gần đó để cho tiện
đều đem cơm thừa canh cặn đổ thẳng xuống đây.
Lý An Dân tựa hồ phác họa ra được một cảnh tượng trong đầu, một ông
cụ lưng gù run rẩy xách theo thùng gỗ đi tới bên cầu, nhấc thùng dốc hết
những gì bên trong xuống dưới. Phía sau ông là dòng người qua lại không
ngớt, có khi ở cạnh ông còn có người cũng làm như vậy, người ta lễ độ chào
hỏi ông: “Ông Từ này, nhân bánh đã hết rồi ư, hôm nay bán buôn không tệ
nhỉ.”
“Xong rồi, chỉ còn mấy mẩu vụn dính lại ở dưới đáy, phải đổ đi mới làm
thêm mẻ khác được.”