Trương Lập khẽ mỉm cười, nói rất lịch sự: “Chào các cô.”
Thật ra thì bề ngoài anh ta khá ổn, khoảng chừng ba mươi lăm tuổi,
đường nét khuôn mặt mềm mại, thoạt nhìn rất hòa nhã thanh tú, thế nhưng biểu
cảm và động tác lại toát lên chất giang hồ anh chị, hơn nữa đầu thì trọc người
lại xăm trổ chi chít, nhìn cỡ nào cũng không phải hạng làm ăn lương thiện.
Lý An Dân đột nhiên nhớ đến cách xưng hô của Mã Tinh với anh ta, buột
miệng liền hỏi: “Anh chính là anh Du Tử?”
Trương Lập gật đầu, chớp mắt: “Sao? Cách gọi này có gì không ổn ư?”
Cao Hàm nhanh mồm nhanh miệng đáp: “Trên trấn bọn em cũng có một
người gọi là Du Tử, là một ông trùm thổ phỉ, chuyện đã từ hơn năm mươi năm
trước rồi, cái tên này thành truyền thuyết đấy.”
Trương Lập liền sửng sốt; “Các cô đến từ trấn Bạch Phục hả?”
Lý An Dân và Cao Hàm đồng loạt gật đầu, Trương Lập dắt các cô tới một
nhà hàng, tùy tiện chọn mấy món quen thuộc, Cao Hàm đem hết những tin đồn
đã nghe qua về gã thổ phỉ tên Du Tử ra kể một lượt, sinh động hấp dẫn y như
thật.
Trương Lập không sao nhịn được cười: “Trùm thổ phỉ Du Tử mà các em
nói, hẳn chính là đại ca của cha anh, cái thời dẹp trừ ‘Tứ hắc tứ hại
[3]
’ ông ấy đã
trốn từ trấn Bạch Phục tới đây rồi, gì mà huyết chiến với Hồng vệ binh, chạy
tới hầm trú ẩn thì biến mất… Anh chưa bao giờ nghe thấy.”
[3] Tứ hắc tứ hại: “tứ hắc” (bốn thứ đen) là bốn chỗ làm ăn phi pháp như xưởng hàng gian hàng
giả, sòng bài, buôn người, buôn ma túy, “tứ hại” (bốn cái hại) là hại nhân dân, hại gia đình, hại xã hội,