vào đường cảnh giới, bại lộ hành tung, bị lính tuần tra bắt được, đem ra xử bắn
ở trên núi Bàn Sơn.
[4] Hắc ngũ: Trong Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc có năm thành phần bị coi là thấp kém nhất
là địa chủ, phú nông, phần tử phản Cách mạng, lưu manh, cánh hữu.
Sau khi hành hình, đường núi bị lở, Du Tử rơi xuống vực, đội tìm kiếm
không tìm thấy thi thể, cũng có người bảo ông ta còn chưa chết, nhưng kể từ
đó cũng không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa.
Không hiểu vì sao, Lý An Dân bỗng nhiên nhớ đến lời nói của thầy cả Từ:
“Có một phương pháp để giải phóng linh hồn, đó là dung hợp linh hồn bị thế
lực bên ngoài giam cầm với một linh hồn khác, một khi linh hồn kia được siêu
độ thì linh hồn bị giam cầm cũng sẽ được giải thoát theo, nhưng phương pháp
này có một điều kiện tối quan trọng, đó chính là chết cùng một kiểu.”
Thầy cả Từ mà các cô đã gặp, rốt cuộc là có hai nhân cách hay một thể
xác chứa đựng hai linh hồn? Trần Hoa Đình và Du Tử bị xử bắn ở cùng một
nơi, cùng rơi xuống vực sau khi đường núi bị lở, có lẽ ngay cả đoạn đường sạt
lở cũng y như nhau, thật sự là vô cùng trùng hợp.
Cao Hàm hóng hớt cười hì hì hỏi Trương Lập: “Cho dù chưa từng thấy
ông ấy, nhưng cũng phải có hình chứ, Du Tử trông thế nào ạ?”
Trương Lập nhíu mày nói: “Hình như ngày trước vẫn còn, cha anh quý
lắm, nhưng bây giờ thì mất rồi, nhà cũ bị cháy, tất cả những thứ có thể chứng
minh thân phận của Du Tử đều bị lửa thiêu rụi không còn một mảnh, một mẩu
nhỏ cũng không tìm thấy, nhắc lại mới thấy đúng là kì lạ.”
Trong lòng Lý An Dân bỗng nhiên giật thót, cô liên tưởng đến chuyện của
mẹ mình, cũng chung một kiểu “người chết rồi mọi sự cũng thôi” đầy khắc