“Bà chủ cửa hàng Bạch Vân hiên chuyên bán các sản phẩm chạm gỗ thủ
công mỹ nghệ đấy, cậu quên rồi sao? Giảng viên Chu không phải còn mua một
mặt dây khắc hình Quan Âm trong tiệm của chị ta à?”
Lý An Dân lúc này mới nhớ ra.
Bà chủ tiệm dường như cảm nhận được ánh mắt của các cô, ngửa đầu ngó
lên trên, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ quét lướt qua một vòng rồi lại tiếp tục
tập trung đốt vàng mã. Bên chân chị ta chất đầy vàng thoi âm phủ và giấy tiền,
ánh lửa hòa chung với ráng chiều chiếu rọi, nhuộm mặt sông đục ngầu thành
một mảng sắc màu rực rỡ.
Lý An Dân nhỏ giọng hỏi: “Bữa nay là ngày gì đặc biệt lắm sao?”
Cao Hàm lắc đầu xua tay: “Không biết nữa, chỗ nào có phong tục tập
quán riêng của chỗ ấy mà.”
Lý An Dân cũng không để chuyện này ở trong lòng, trở về trấn Bạch
Phục có dễ hơn nửa tháng, Chu Khôn mới đến văn phòng môi giới chơi, nhắc
đến vụ án giết người của thầy cả Từ, nói ra một sự việc không ai có thể tưởng
tượng được – ngày hôm sau khi bọn Lý An Dân rời đi, bà chủ tiệm đốt giấy
tiền vàng mã bên bờ sông ra tự thú với cảnh sát, thừa nhận mình mới là hung
thủ sát hại Tiền Kế Sâm và Đồ Hữu Tài, miếng Quan Âm tay đỏ trong bụng
Tiền Kế Sâm chính là vật bất ly thân của chị ta.
Vì sao phải giết người?
Bởi vì mười năm trước đây, thân phận thật sự của cái “xác Đàm Kiến
Trung” chính là anh ruột bà chủ tiệm. Hai anh em tuổi tác chênh nhau không
nhiều lắm, tình cảm rất tốt, người anh tên Ân Phú Sinh, cô em gọi là Ân Bảo