Ân Bảo Hoa bịa ra một lý do, nói chuyện làm ăn của chị ta với Triệu Tiểu
Ba nảy sinh mâu thuẫn, gần đây Triệu Tiểu Ba bắt đầu nâng giá nhập hàng, còn
chia hàng cho nhà khác, tạo thêm đối thủ cạnh tranh với mình. Ân Bảo Hoa nói
vì nghe lỏm được một phần câu chuyện giữa Triệu Tiểu Ba và Đàm Kiến
Trung ở trước cửa xưởng gỗ, cho rằng Đàm Kiến Trung nắm được điểm yếu
của Triệu Tiểu Ba, nên mới đến tận đây để thăm hỏi.
Ân Bảo Hoa kín đáo đưa cho Đàm Kiến Trung một cái phong bì, Đàm
Kiến Trung chấm chấm nước bọt vào đầu ngón tay kiểm tra số tiền trong ấy. Ở
thị trấn Hoán Khê chỉ có mỗi cửa hàng của Ân Bảo Hoa là chuyên buôn bán
sản phẩm chạm khắc gỗ từ xưởng mỹ nghệ Bạch Vân hiên, nên ông ta chẳng
chút hoài nghi, liền động tâm mà nhận tiền hối lộ. Cũng bởi Triệu Tiểu Ba
không chịu cho vay tiền, Đàm Kiến Trung mới sinh lòng oán hận, kể ra toàn bộ
chân tướng sự thật của vụ án năm đó. Ông ta thiếu kiến thức về luật pháp, còn
cho rằng mình chẳng qua chỉ giả chết, lại nhiều năm trôi qua như vậy, dù sự
việc bại lộ ra thì cũng không đến nỗi bị phán tội nặng, ngồi tù lại có thể trốn nợ
luôn.
Ân Bảo Hoa không hề có dự tính giết người, nhưng trong lúc nghe Đàm
Kiến Trung hồi tưởng lại việc ác năm xưa thì lửa giận bộc phát che mờ lý trí,
bất ngờ dùng gạch nện mạnh vào sau gáy ông ta, đập liên tiếp mấy cái liền, đến
khi tỉnh táo lại thì Đàm Kiến Trung đã nằm yên bất động trên nền đất. Chị ta
chẳng biết làm sao, ngay cả thi thể cũng không hề xử lý liền lập tức kinh hoàng
bỏ chạy, thậm chí còn đánh rơi cái túi ở hiện trường, cả cửa cũng không đóng.
Sang ngày hôm sau, thầy cả Từ gánh hàng vào tiệm bán đồ mỹ nghệ, đưa
lên một chén hoành thánh nóng hổi cùng với đồ vật chị ta đã đánh rơi. Thầy cả
Từ nhân lúc tối trời tạt vào chỗ ở của Đàm Kiến Trung, có thể nói Ân Bảo Hoa
vừa bước ra ngoài thì thầy cả Từ đã tiến vào trong, liền thấy kẻ mình muốn
giết bao lâu nay nằm sõng soài trên nền phòng vệ sinh, dưới đầu còn chảy ra
một vũng máu. Ông ta cũng không lựa chọn quay người bỏ đi mà lại rút con
dao trong nhà bếp ghim thêm mấy lỗ trên mình Đàm Kiến Trung, sau đó đem