Hoa, trong hai cái tên gửi gắm bao nhiêu chúc phúc cùng trông đợi dành cho
con cái của người làm cha làm mẹ.
Nhà họ Ân làm nghề nông, em gái ở lại quê hương cày cấy làm nghề thủ
công sống qua ngày, anh trai lên thị trấn kiếm việc, ngày lễ ngày tết lại về đoàn
tụ với gia đình, đem từng xấp tiền cũ rách lấm lem bùn đất nhét vào tay cha mẹ
và em gái. Người nhà không nỡ tiêu xài tiền mồ hôi xương máu của anh, một
đồng một hào cũng gói lại cất kĩ, để dành cho anh mai này lấy vợ.
Hết mùa đông năm ấy, xuân sang, Ân Phú Sinh vội vàng về quê ăn với cả
nhà một bữa cơm đoàn viên rồi lại vội vàng đi, chuyến này một đi không bao
giờ trở lại, biệt tăm biệt tích.
Một ngày nọ Ân Bảo Hoa đến xưởng gỗ mỹ nghệ xem hàng, bắt gặp
Triệu Tiểu Ba tống cổ Đàm Kiến Trung ra cửa, Đàm Kiến Trung nổi khùng la
hét chẳng hề giữ mồm giữ miệng, vô tình nhắc đến chuyện xã trưởng đánh chết
người làm công lại còn dàn dựng một vụ án giả để che giấu tội ác tày đình.
Mặc dù câu chuyện của hai kẻ đó bị cắt ngang vì sự xuất hiện của người thứ ba
nhưng vẫn khiến Ân Bảo Hoa đem lòng hoài nghi.
Giữa đêm đen thinh lặng, Ân Bảo Hoa tìm đến nơi ở của Đàm Kiến
Trung, lúc ở dưới lầu tiện tay nhặt một viên gạch bỏ vào trong túi, theo lời chị
ta nói là xuất phát từ tâm lý phòng vệ, nhưng bất kể thế nào, viên gạch ấy cuối
cùng cũng thành công cụ giết người.
Ân Bảo Hoa là khách hàng của Triệu Tiểu Ba, Đàm Kiến Trung tất nhiên
quen mặt bà ta, nhưng lại chẳng hề hay biết chuyện chị ta là em gái ruột của
Ân Phú Sinh, thậm chí đến cái tên Ân Phú Sinh hắn cũng chưa từng nghe qua,
chỉ biết người chết oan năm đó là một lao động tự do xuất thân từ nông dân mà
thôi.