nghiệt, tựa như muốn xóa sạch toàn bộ những gì chứng minh cho sự tồn tại của
một con người. Điều này khiến cô thực sự rất không thoải mái.
Cao Hàm lập tức rút sổ tay ra háo hức tìm hiểu: “Đại ca Du Tử đó tên thật
là gì vậy? Chắc không tới nỗi đến cả tên cũng không biết chứ?”
Trương Lập cười đáp: “Ông ấy tên gọi là Trương Lương, trùng họ trùng
tên với quân sư của Lưu Bang đấy. Nghe nói cha của Du Tử chưa từng đi học,
trông mong tương lai đứa con có thể thoát khỏi thân phận thổ phỉ mà làm một
người có văn hóa, thế nên mới lấy một cái tên thông minh như vậy. Du Tử có
ơn với cha anh, vậy nên mới đặt cho anh họ Trương, có ý tưởng nhớ đến ông
ấy.”
Vương Lượng chen miệng vào nói đùa: “Vậy sau này con trai em cũng
mang họ Trương, tưởng nhớ hai người Du Tử các anh.”
Trương Lập vỗ ót anh ta một cái: “Anh mày còn chưa có chết mà dám
tưởng nhớ à?”
Vương Lượng cười ha ha, ở trước mặt đại ca, anh ta tựa như một đứa bé
còn chưa trưởng thành.
Từ biệt Trương Lập và Vương Lượng rồi, ba người Lý An Dân lần ngược
theo đường lúc tới mà trở về. Trời đã sập tối, người trên chợ dần dần thưa thớt,
lúc qua cầu Song Minh, Lý An Dân thấy có người ở dưới cầu, bên bờ sông hôi
thối đang đốt vàng mã, đôi vai rộng, áo sơ mi nền trắng in hoa hồng, có cảm
giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải…
Cao Hàm lẩm bẩm nói: “Chẳng phải là bà chủ tiệm đó sao?”
Lý An Dân hỏi: “Là ai cơ?”