Cũng đâu thể khiến cho người chết sống lại, thứ đã mất đi rồi làm sao kiếm về
được nữa.”
Diệp Vệ Quân bảo cô chỉ là người ngoài cuộc nên mới nói nhẹ nhàng như
thế.
Lý An Dân không tài nào phản bác lại được, trời kêu ai nấy dạ, không
phải chuyện đổ lên đầu mình thì vĩnh viễn không cảm nhận được, cô kể lại
những điều mắt thấy tai nghe trong động cho Diệp Vệ Quân, hỏi: “Một thể xác
lại có đến hai linh hồn, có khả năng như vậy ư?”
“Có.” Diệp Vệ Quân đáp rất chắc chắn, “Não người là bộ phận cao cấp
nhất trong hệ thống trung khu thần kinh, mất đi nửa đầu mà vẫn còn sống đã là
kỳ tích, không thể nào hoạt động như thường được, đây là sự việc mà kiến thức
y học không cách nào giải thích nổi. Nhưng nếu áp dụng học thuyết âm dương
để xem xét, có thể thấy hình thể là thuộc về phách, tư duy trí tuệ thuộc hồn,
hồn và phách nương tựa lẫn nhau, bổ sung cho nhau, hình thể bị khiếm khuyết
thì có thể dựa vào tinh thần để chống đỡ. Thời xưa còn có một phương pháp trị
liệu gọi là ‘hóa vật’, dùng linh hồn động vật ký gửi vào trong thân thể con
người, giúp cho người suy nhược phục hồi sức khỏe, trong lý luận Huyền học
[5]
cũng giải thích tương tự.”
[5] Huyền học: Trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Ngụy Tấn sáng lập bằng
cách nhào nặng tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia.
Lý An Dân nghe mà ù ù cạc cạc, Diệp Vệ Quân bèn lấy việc dân gian
phụng thờ tiên thánh làm ví dụ, vì sao van cầu thì các vị tiên ấy có thể trị bệnh?
Đó là vì những quỷ hồn hay linh hồn động vật được xem như “đại tiên” này có
thể thông qua việc ký sinh vào thân thể con người mà bổ sung cho hình phách
bị thiếu khuyết hay bệnh tật, nhờ đó đạt thành mục đích dùng linh hồn tu bổ
cho khí huyết. Nhưng phương pháp này khác hẳn với chuyện hồ ly ma quỷ