Diệp Vệ Quân xoa xoa đầu cô: “Đối với người đã không còn mục tiêu để
sống tiếp mà nói, chết đi cũng là một sự giải thoát, phải có điều gì đó đáng để
lưu luyến ở trên đời này thì mới có ham muốn được sống chứ, đúng không?”
Lý An Dân thẳng thắn đáp lại: “Lưu luyến của em là thức ăn ngon và gia
đình bạn bè, bao gồm cả anh nữa.”
Diệp Vệ Quân điềm đạm cười cười, vuốt tóc cô mà nói: “Anh cũng giống
như vậy.” Sau một chốc lại bồi thêm một câu: “Ngoại trừ ăn ra đấy nhé, anh
chỉ cần đủ no bụng là được rồi.”
Lý An Dân chớp chớp mắt mấy cái, hỏi: “Anh chỉ lưu luyến mỗi người
thân bạn bè thôi sao? Ăn uống chơi bời gì cũng không có?”
Diệp Vệ Quân tự giễu: “Đúng thế, anh chính là một người không hề thú vị
mà.”
Lý An Dân cười: “Chẳng sao cả, chỉ cần em thấy anh thú vị là được.”
Diệp Vệ Quân vẻ mặt phức tạp nhìn cô chăm chú, xem chừng như có điều
chi muốn nói, mở miệng đến nơi rồi lại thôi, qua vẻ mặt ấy, Lý An Dân cảm
giác được anh đang có khúc mắc, nhưng không biết anh khúc mắc ở chỗ nào…