Chương 10
Hội chùa – Địa Cổ Ngưu
Ngày mùng Một tháng Tư năm nay chính là Tết Hàn Thực, ở trấn Bạch
Phục vẫn còn giữ nguyên truyền thống Hàn Thực đón Chúa xuân, Thanh Minh
tế tổ tiên, vào ngày này ở miếu Bạch Phục có tổ chức hội chùa. Người dân
trong trấn, nhất là thế hệ trước, còn coi trọng lễ tế xuân Hàn Thực hơn cả Tết
Thanh Minh, ngay từ ngày hôm trước, các tiệm cơm đã lục tục rủ nhau treo
bảng kiêng nổi lửa, thực đơn thay hết bằng các món ăn nguội đã nấu sẵn.
Diệp Vệ Quân nhập gia cũng tùy tục, dắt Lý An Dân đi ăn điểm tâm trên
cung đường Bắc Kinh, lúc này dù mới chỉ hơn sáu giờ một chút nhưng người
đến người đi đã vô cùng tấp nập, dưới mái hiên hai bên ven đường treo đầy
những chiếc đèn lồng đỏ nối nhau san sát, xâu thành chuỗi, thậm chí có nhà
còn bày cả hình trâu ngựa bằng giấy bồi trước cửa, nơi nơi đều tràn ngập
không khí đón ngày lễ tết mừng vui hớn hở.
Lý An Dân ngồi húp cháo nguội ở quán ven đường hóng cảnh nhộn nhịp,
hỏi: “Hội chùa không phải được tổ chức quanh khu chùa miếu ư? Sao mọi
người lại đổ cả ra đường thế này?”
Diệp Vệ Quân giải thích: “Trong hội chùa có lễ rước tượng, tức là đặt
tượng thần tượng Phật lên xe hoa đi diễu hành trên phố, trong số các tượng
thần có Thần tài, đi đến đâu sẽ rải hồng bao tới đó, may mắn thì có thể giật
được lì xì lớn đựng trên trăm tệ, đương nhiên, còn có thể rải thêm một số vật
cát tường cùng với quà tặng nữa…”
Vừa nghe được có phát lì xì, Lý An Dân đã mất hết bình tĩnh, rột một phát
húp sạch bát cháo, quệt miệng, chạy ra đứng bên đường, tranh thủ chiếm trước