một vị trí ngon lành, quay đầu lại hỏi Diệp Vệ Quân: “Có hạn chế số lượng
không anh? Em thuận đường chạy theo luôn, thế mới hốt được nhiều hơn
chút.”
Một bà thím mập mạp ở bên cạnh nghe cô nói thế liền che miệng bật cười,
Diệp Vệ Quân trả tiền ăn xong, đi tới sát bên cô hỏi: “Anh nhớ hôm qua mới
phát tiền lương cho em mà?”
Lý An Dân nghiêng mắt nhìn anh: “Có mỗi ba trăm tệ, trả xong tiền thuê
nhà cũng chẳng còn dư được bao nhiêu.”
Diệp Vệ Quân liếc mắt nhìn lại: “Em có cả sinh hoạt phí lẫn thu nhập bên
ngoài, thế mà còn sợ không đủ xài?”
Lý An Dân tỏ ra rất ngạc nhiên: “Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt
chứ!”
Diệp Vệ Quân tò mò: “Em cần nhiều tiền thế làm gì? Bình thường thấy
em chi tiêu rất dè sẻn, không lẽ tính dành dụm để mua nhà?”
Lý An Dân lắc đầu: “Có tiền phải tích trữ chứ mang ra tiêu thì còn ý
nghĩa gì nữa, thấy trong tài khoản càng nhiều chữ số càng yên tâm hơn mà.”
Diệp Vệ Quân nín thinh, thở dài mà bảo: “Em đây đúng là bệnh thần giữ
của điển hình, chẳng lẽ chưa nghe qua câu ăn ráo xài sạch thì thân thể mới
khỏe mạnh hay sao?”
Lý An Dân nghiêm trang phản bác: “Nếu ăn ráo xài sạch thật thì chết luôn
rồi còn đâu mà khỏe với chẳng mạnh nữa? Ai tin cái câu xằng bậy này thật
chẳng biết gì.”