Lý An Dân không hề khách sáo nhận lấy bao lì xì rồi mở ra xem thử, mỗi
bao đều chỉ có từ một hào cho đến một tệ, gom hết lại cũng chưa đủ mười tệ.
Bà thím mập mạp che miệng cười khi trước hăm he hăng hái giật tới giật lui cả
buổi, ấy thế mà một cái bao lì xì cũng không giành được, nói với vẻ ao ước:
“Cô đúng là may mắn, có thể giật được bao lì xì một đồng, nghe nói cái người
giật được bao một đồng năm ngoái trúng giải nhất vé số luôn đấy, phát tài rồi!”
Lý An Dân quyết định lát nữa cũng phải đi mua vé số, nhân lúc vận may
còn chưa tiêu tan hết nói không chừng có thể phất lên thành đại gia trong một
đêm.
Đoàn diễu hành trùng trùng điệp điệp náo nhiệt đi gần nửa tiếng đồng hồ
mới ra khỏi cung đường Bắc Kinh, chốt đoàn do ba pho tượng Thành hoàng
phụ trách. Lý An Dân bị biển người xô về phía trước, nhìn xuyên qua một rừng
đầu người, thình lình trông thấy hai luồng ánh sáng xanh bắn ra từ trong mắt
của bức tượng ngồi chính giữa, vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi
biến mất sau nóc nhà.
Cô dụi dụi mắt, quay đầu lại hỏi Diệp Vệ Quân: “Ánh sáng xanh vừa mới
đây… Anh có nhìn thấy không?”
Diệp Vệ Quân bảo không để ý, Lý An Dân đoán chừng bản thân đã nhìn
nhầm, cũng không để trong lòng nữa, sau khi xem diễu hành xong hai người
thả bước đi theo đám đông, đến nơi tổ chức hội chùa. Miếu Bạch Phục có quy
mô rất lớn, ngoại trừ các gian hàng buôn bán còn có gian biểu diễn cúng tế,
đến quầy ảo thuật tạp kĩ các loại cũng không thiếu.
Lý An Dân vô cùng hăng hái, mỗi lần dạo qua gian hàng nào đều ghé lại
một chút, lưu luyến không nỡ rời đi, đông sờ một cái, tây bước một chân, đúng
là vui đến quên cả ngày tháng, cô nói: “Hội chùa ở quê em ấy, cứ như là mở
một phiên chợ lớn vậy đó, chẳng qua chỉ là đẩy hết mấy gian hàng trong chợ ra
đường cái, ở đây thì khác, cái gì cũng có, còn khiêng kiệu diễu phố nữa chứ!”