Diệp Vệ Quân véo má cô: “Trêu em một chút thôi, dắt em ra ngoài chơi
mà có thể tiêu tiền của em được sao?”
Lý An Dân nhìn anh đến sững sờ, nghĩ ngợi cả buổi, đột nhiên nói ra một
câu: “Anh theo trường phái gia trưởng à?”
“Em thì biết cái gì gọi là trường phái gia trưởng hả? Không hiểu thì đừng
có lạm dụng từ ngữ.” Diệp Vệ Quân chọc chọc thái dương cô, chen vào trong
hàng quà vặt, vơ vét một đống thức ăn nguội ở trên bàn.
Hai người trải một tờ báo kê dưới mông, cứ thế ngồi ăn ở bậc thang dẫn
lên trên núi, Lý An Dân vừa nhai bánh nếp, vừa lúng búng nói: “Mấy thứ này
có giá hơn mười tệ luôn rồi, anh toàn mua đồ bao em ăn thế này, em thấy cứ
như mình đang lợi dụng anh ấy, trong lòng áy náy lắm.”
Diệp Vệ Quân chống cằm nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của cô, còn làm ra
bộ như đang suy nghĩ chuyện đó thật, anh cười trêu: “Vì sao anh nhìn chẳng
thấy em áy náy ở chỗ nào ấy nhỉ? Không phải vẫn đang ăn vô cùng vui vẻ đấy
sao?”
Lý An Dân da mặt dày, đáp: “Thế thì đúng là hỏng bét thật, hồi đó thi
thoảng còn có thể tự cảnh tỉnh bản thân một chút, bây giờ đã thành thói quen
mất rồi. Nói thật, em cứ nghĩ dù sao anh cũng có tiền, dắt theo một đứa sinh
viên nghèo rệp như em thì cũng chẳng tốn kém là bao, có điều em cũng biết
suy nghĩ này không tốt tí nào, em ấy… nói chung càng thân thiết với ai, càng
nghĩ người ta tốt với mình là chuyện đương nhiên.”
Chân mày Diệp Vệ Quân hơi nhướng lên một tí, trên mặt hiện rõ chút
ngập ngừng, một lát sau mới nói: “Đối tốt với em là chuyện đương nhiên, em
cứ xem tiền của anh như tiền của em mà dùng là được.” Giọng nói rất nghiêm
chỉnh, thái độ hết sức thành thật.