Lý An Dân cười hì hì mà đáp: “Nếu quả thực xem như tiền của em, vậy
thì phải tiết kiệm không dám động đến, thôi cứ để chỗ anh còn hơn. Gần đây
em mập lên không ít, là do anh nấu cơm đồ ăn bổ quá mà, chứ còn em chỉ cần
thấy trong tủ lạnh có sủi cảo nhân cải thảo, chắc cũng lười đi mua thứ khác
ăn.”
Diệp Vệ Quân nhíu mày: “Em đây không gọi là lười thì còn gọi là cái gì?
Cuối tuần hiếm hoi lắm mới thấy chịu đi dạo phố, đừng có làm ổ suốt trong
phòng như vậy, phải ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ.”
Lý An Dân dùng que xiên chỉ về phía anh: “Đừng chỉ nói mình em, chẳng
phải anh cũng thế à? Trừ phi liên quan đến chuyện làm ăn, còn không thì cổng
lớn không ra cửa nhỏ chẳng bước, cũng chẳng có hoạt động vui chơi gì.”
Diệp Vệ Quân hỏi cô: “Anh ra ngoài đi chơi rồi, ai ở nhà bổ sung dinh
dưỡng cho em?”
Lý An Dân liền sửng sốt: “Anh là vì nghĩ cho em nên mới cố thủ ở khuê
phòng?”
Hai tay Diệp Vệ Quân lập tức tấn công, túm lấy hai má cô mà nhéo, Lý
An Dân vội đổi giọng xin tha: “Không phải cố thủ ở khuê phòng, không phải
cố thủ khuê phòng, mà là cố thủ phòng giam…”
Diệp Vệ Quân nhéo thêm hai cái mới chịu buông tay, tức giận thốt:
“Đúng vậy đấy, giờ em mới phát hiện ra à? Anh là vì em, tất cả đều vì em nên
mới cam tâm tình nguyện ngồi nhà lao, không liên quan gì đến em, là anh cam
tâm tình nguyện đấy!”
Lý An Dân há hốc miệng, trên mặt lộ vẻ tỉnh ngộ cúi đầu, dường như
đang nghĩ ngợi điều gì quan trọng lắm, nhưng tay thì vẫn không quên móc
bánh nhân thịt trong túi ra gặm, miệng lẩm bẩm: “Tiểu Hàm từng nói với em,