Lý An Dân ngượng ngùng xoa xoa mặt: “Ôi… Thế là em hiểu lầm rồi,
thời gian trước em vẫn cho rằng, không biết có phải… Anh đối xử tốt với em
như vậy là có ý gì không, vì đêm hôm ấy em bảo anh nếu có bạn gái thì cứ nói
với em một tiếng, anh lại phát hỏa, em mới nghĩ có lẽ là như vậy… Xem ra là
em nghĩ đi đâu rồi, anh chớ có để ý, xem như em chưa nói gì.”
Diệp Vệ Quân do dự trong chốc lát, dùng ánh mắt kỳ lạ như thể vừa phát
hiện ra lục địa mới mà nhìn cô chăm chăm: “Không sai chệch gì đâu, chính là
như vậy, rốt cuộc em cũng đã thấy được, còn có thể cứu chữa.”
Lý An Dân lại há hốc miệng, Diệp Vệ Quân săn sóc cô tỉ mỉ ân cần, đã
vượt qua ranh giới tình bạn từ lâu, cô không thể không có cảm giác được,
chẳng qua là… Không hiểu vì sao, có cảm giác hai người vốn nên ở bên nhau
như thế, Lý An Dân rất hưởng thụ sự quan tâm của anh, Diệp Vệ Quân cũng
làm vậy hết sức tự nhiên, không ai thấy gượng gạo không thoải mái, cho dù
bình thường có nắm tay hay vuốt tóc xoa đầu, cô cũng không hề cảm thấy sỗ
sàng.
Đổi lại là người khác thì tuyệt đối không có chuyện này, chỉ cần nghĩ tới
thôi Lý An Dân đã có phản ứng bài xích theo bản năng rồi, như vậy hẳn là do
gặp đúng người nhỉ? Lý An Dân cũng chẳng ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng với anh,
chỉ trợn tròn đôi mắt mà ríu rít: “Thế sao anh không nói sớm một chút cho em
biết? Gần đây em cứ cảm thấy anh ngập ngừng bối rối thế nào, cũng không
biết khúc mắc chuyện gì, thì ra là đang xoắn.”
Diệp Vệ Quân cũng không hiểu “xoắn” nghĩa là gì, nhưng xem cách dùng
trong tình huống như vậy, ắt không thể nào là từ ngữ tốt đẹp gì cho cam, căn
cứ vào thói quen dùng từ rất lung tung của Lý An Dân tốt nhất là không nên
hỏi. Anh không né tránh mà nói thẳng vào vấn đề: “Em cứ tự ngẫm lại mà
xem, cách em đối xử với cậu Lăng kia như thế nào? Lúc biết được tâm tư của
người ta, điều đầu tiên em làm là xa lánh cậu ấy, vậy lấy gì đảm bảo em sẽ
không xa lánh anh, hay tệ hơn là chuyển đi nơi khác ở?”