hương sen ngan ngát dịu dàng, đăng đắng hòa quyện với vị ngọt ngào của nhân
thịt cá và xôi nếp thật là hợp.
Diệp Vệ Quân bảo: “Du khách đến thăm trấn Bạch Phục thường sẽ vứt bỏ
lá sen bên ngoài chứ không ăn, như vậy là ăn sai cách, nghe người ở trấn này
nói, hàm nghĩa của xôi bọc lá sen là ý khổ tận cam lai, đắng xong rồi sẽ ngọt.”
Lý An Dân rất thích ở cùng một chỗ với Diệp Vệ Quân, đối với đời sống
vật chất, cô chỉ cần được ăn no mặc ấm, được ngủ đủ giấc, còn những hoạt
động ăn chơi giải trí thịnh hành trong giới trẻ bây giờ như đi xem phim, ca hát
nhảy múa, rồi đi bar vũ trường các loại cô đều không có hứng thú. Ông chủ
Diệp có bao nhiêu câu chuyện ly kỳ cổ quái kể hoài không hết, anh đi nhiều
nơi, kiến thức cũng rộng, kè kè bám theo sau anh có thể gặp được rất nhiều
chuyện mới mẻ. Không riêng gì bản thân Diệp Vệ Quân, mà bạn bè rồi khách
khứa của anh cũng đủ mọi tính cách khác lạ, trải khắp mọi ngành nghề lĩnh
vực, y dược có, phong thủy có, cả chuyên gia kĩ thuật hình sự, toàn những
nhân vật bình thường muốn gặp không dễ chút nào.
Có đôi khi Diệp Vệ Quân đi liên tục mười ngày nửa tháng, đêm không về
ngủ ở nhà, nghe nói là phải ra ngoài làm việc, nếu đúng dịp trường cô cho
nghỉ, anh cũng mang cái đuôi Lý An Dân đi theo cùng. Nhưng chuyện trùng
hợp như vậy chẳng xảy ra nhiều, quanh năm suốt tháng trường cô chỉ cho nghỉ
phép có mấy lần mà thôi.
Lý An Dân thầm nghĩ, đợi sau khi tốt nghiệp dứt khoát ở lại làm nhân
viên dưới quyền anh cho rồi, bình thường thì trông coi văn phòng nhàn nhã
như đi chơi, nhận công việc ở ngoài còn có thể gộp chung với đi du lịch luôn
cho tiện, đúng là một vốn bốn lời.
Diệp Vệ Quân không biết trong đầu cô đã nghĩ đến tận đâu, anh vẫn thẫn
thờ nhìn về phía xa, Lý An Dân ngẩng đầu ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng
của anh. Trước đây nào có để ý thấy, đến bây giờ ghé sát vào nhìn dưới ánh