Lý An Dân thầm nghĩ lúc trước tìm anh làm chuyên gia tư vấn tình cảm
xem ra đã để lại bóng ma trong lòng anh, lúc này nghĩ cách khắc phục vẫn còn
kịp: “Anh đâu phải là cậu ta, em phải đối xử khác chứ! Thực ra thì em cũng rất
sợ, mình ở chung với nhau bao lâu nay như vậy đã thành quen, giờ thay đổi
không biết có thể thích ứng được hay không.”
Diệp Vệ Quân nhẹ vuốt tóc cô, “Sẽ không thay đổi, từ trước đến nay vẫn
chưa từng thay đổi, nhưng mà, em gái này, anh hỏi em… Thật sự có cảm giác
với anh sao? Nếu không phải như thế thì cũng không cần phải gượng ép bản
thân đâu.”
Lý An Dân ngây thơ, cứ thế vô tâm vô tư đáp ngay: “Đương nhiên là có
cảm giác rồi, anh giống như người thân của em vậy, sớm chiều bên nhau không
hề có khoảng cách, bà nội em từng nói giữa vợ với chồng làm được như vậy đã
là đạt đến mức tận cùng rồi. Quen thuộc với sự có mặt ở bên của đối phương,
trở thành một phần không thể thiếu của nhau, gắn bó keo sơn hòa vào làm một,
không thể tách rời.” Nói đến đây, ngực cô bỗng nhói lên như có ai ngắt nhéo,
đau đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác nhói đau này theo cô nghĩ chính là
trái tim đang đập loạn, mà tim đập loạn thì cũng tức là đã động lòng rồi!
Diệp Vệ Quân cúi mắt nhìn mũi giày, tóc mái xõa xuống che trước mặt,
nét mặt anh lúc này ra sao nhìn không rõ lắm, nhưng khóe miệng rõ ràng đang
cong lên thành một nụ cười.
“Như em nói thì đã ở mức độ vợ chồng già rồi đấy.” Anh vừa nói vừa xòe
tay ra với Lý An Dân.
Lý An Dân lấy món ăn hết sức nổi tiếng trong dịp Tết Hàn Thực, xôi bọc
lá sen, rất ăn ý mà đặt vào lòng bàn tay anh, Diệp Vệ Quân sau khi nhận liền
ăn luôn cả xôi cả lá sen. Lý An Dân cũng lấy ra một cái, học cách ăn của anh,