Thầy cả Từ nhàn nhạt bảo: “Đừng phí công làm gì, đồ các cô ăn hôm qua,
và ăn hôm mới tới thị trấn cũng đều thế cả thôi.”
Lý An Dân quỳ rạp dưới đất nôn ra một bãi nước chua, thầy cả Từ thảnh
thơi nói tiếp: “Đều là thịt heo đông lạnh, thịt người để trong tủ lạnh là cho
chính gã ăn thôi, chúng tôi chưa thiếu đạo đức đến mức ấy đâu.”
Lý An Dân cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn đôi chút, đối với lời ông ta nói
vẫn bán tín bán nghi nhưng không dám truy cứu thêm, chỉ hỏi: “Ông nói
‘chúng tôi’ ư? Vậy là có ý gì?”
Thầy cả Từ đáp: “Giết chết Triệu Tiểu Ba là Trần Hoa Đình, còn đem cô
tới đây chính là tôi.”
Trần Hoa Đình, đàn em cùng một thầy của Triệu Tiểu Ba, người vô tội bị
xử bắn, quả nhiên ông ta còn chưa chết?
Lý An Dân cảm thấy trong đầu loạn hết cả lên: “Ông là tòng phạm của
Trần Hoa Đình? Vậy ông ta đâu? Ở chỗ nào?”
Thầy cả Từ nghiêng đầu cười thâm hiểm: “Cũng ở đây thôi, ngay trước
mặt cô.” Ông ta tháo mũ nỉ ra, để lộ cái đầu, đầu của ông ta không ngờ chỉ còn
một nửa! Tóc tai trên đầu thưa thớt, chỗ miệng vết thương nổi lên rất nhiều
bướu thịt màu đỏ.
Lý An Dân hồn thân lạnh buốt: “Ông chính là Trần Hoa Đình? Là Trần
Hoa Đình bị bắn chết mười năm trước…”
Thầy cả Từ đổ một mớ bông gòn ra khỏi mũ, cười nói: “Chuyện này cô
cũng biết? Xem ra giảng viên Chu hành động thật nhanh, có điều… tôi không