Vừa trở mình thì lại nghe dưới lầu có tiếng mở cửa, Lý An Dân nhảy
xuống giường, chạy ra mở hé cửa, thò đầu cất giọng hỏi: “Anh Vệ Quân, sao
về sớm vậy?”
Giọng nói của Diệp Vệ Quân vang lên từ bên dưới: “Không còn sớm nữa
rồi, cô chưa ngủ sao?”
Trong nhà có người khác hẳn với ở một mình, sau khi Diệp Vệ Quân về,
Lý An Dân cũng bạo gan hơn, mở cửa chạy xuống lầu. Diệp Vệ Quân đang
nấu nước dưới bếp, vừa thấy cô liền nhíu mày: “Trời lạnh thế này, buổi tối phải
mặc thêm áo, không là cảm ngay đó.” Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra choàng
lên vai cô.
Hành động giống như một người anh trai của Diệp Vệ Quân khiến cho Lý
An Dân cảm thấy xúc động vô cùng, cha cô dường như không hề ưa thích đứa
con gái này, dù năm nào cũng về thăm song mặt mày lạnh lẽo như tiền, không
nói với cô lời nào. Từ nhỏ Lý An Dân đã không cảm nhận được tình thương
của cha, lúc nào cũng khao khát được cùng cha chơi đùa giống như những đứa
trẻ khác. Sự quan tâm của Diệp Vệ Quân hẳn là có cái gì đó rất giống tình yêu
của cha mẹ, tận tình chăm lo, hỏi han cô ân cần vô cùng. Nếm được vị ngọt
của tình thương rồi, Lý An Dân cũng chẳng còn muốn dọn đi.
***
Nếu là ngày thường, Lý An Dân đã đi ngủ từ sớm rồi, hai người cũng
hiếm khi gặp nhau. Diệp Vệ Quân thì thường đi ngủ trễ, hôm nay Lý An Dân
lại chưa buồn ngủ, cứ vậy mà mỗi người một ly trà sữa nóng, ngồi sóng vai
trên ghế sô pha xem tivi.
Vừa nhấn nút bật lên, một cái mặt ma nữ thình lình nhảy ra, choán hết cả
màn hình, Lý An Dân giật nảy mình hét toáng lên, lập tức quay lại vùi đầu vào
lưng ghế sô pha. Đùa kiểu gì ác vậy, vừa mới an tâm một chút đã bị dọa cho