xưa, nhà cửa đều được làm bằng gỗ, ngõ ngách quanh co chật hẹp, phần lớn
các gia đình gắn bó với một căn hộ sau trước mấy gian, tường vôi bên ngoài
bôi vẽ quảng cáo lung tung, đại loại như cao rắn Vương Xuân, hồ đào núi, dầu
hoa quế vuốt tóc…
***
Càng vào sâu thì hương hoa càng sực nức, ngoài mùi hoa quế còn có cả
mùi tinh dầu, giống như là có người dùng dầu hoa quế vuốt tóc, chẳng qua khó
ngửi hơn tưởng tượng rất nhiều. Dầu hoa quế bà nội làm vuốt tóc ngửi thấy
mát lạnh ngọt thơm, còn loại dầu hoa quế này lại chen lẫn trong đó vị vẩn đục
thối rữa, cứ như là mùi dầu hết đát bị biến chất.
Đang đi, bỗng nhiên có mấy phụ nữ trong thôn từ hai bên xúm lại, người
nào người nấy ôm trong tay một cái hòm gỗ, cất tiếng rao chào mời ồn ã không
ngừng. Các cô nói tiếng địa phương, Lý An Dân nghe không hiểu được bao
nhiêu, lại thấy trong hòm bày ra đủ các loại túi đựng nào là măng xé nhỏ, nhân
hồ đào rồi cả chai nhựa chứa dầu hoa quế dán nhãn Tiểu Vạn Xuân, xem ra là
đang chào hàng đây mà.
Diệp Vệ Quân dùng tiếng địa phương nói với các cô mấy câu, ngữ điệu
của anh tương đối chậm rãi, Lý An Dân vừa nghe vừa đoán cũng mang máng
hiểu được ý tứ đại khái, hình như là đang hỏi đường. Mấy phụ nữ trong thôn
đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nhếch miệng cười, dường như không hề có ý
định trả lời, sau đó tiếp tục lôi kéo chào mời mua hàng. Cuối cùng Diệp Vệ
Quân phải mua cho mỗi người một ít thì các cô mới vừa lòng mà chỉ đường
cho.
Mấy cô gái này mặt đỏ hồng hồng, hai bên má lại càng đỏ hơn, người ta
vẫn gọi là “má hồng nhà quê”, nhưng ánh mắt các cô lại đục ngầu bụi bặm,
thiếu hẳn sự chất phác giản dị của con gái nông thôn, thay vào đó là cái sắc
xanh sáng lạnh. Những người trong thôn đang qua lại cũng nhìn hai người với