ánh mắt không tốt chút nào, hệt như đang nhìn một đám quái vật ngoài hành
tinh.
Lý An Dân theo bản năng nhích lại gần phía Diệp Vệ Quân, nói nhỏ:
“Làm anh tốn kém quá, chỗ này đúng là không tốt.” Một túi măng tới hai mươi
tệ, nhân hồ đào mang tiếng là mọc dại tự nhiên, thế mà lại được rao giá những
gần sáu mươi tệ, cái gì cũng đắt đến thái quá. Mấy người này ngay từ đầu đã
muốn nhân cơ hội mà vặt lông con dê béo, tóm được một cái là làm thịt ngay,
chém ngọt vô cùng, Diệp Vệ Quân chuyến này hao hết hơn ba trăm tệ, đúng là
bị lột cho sạch sẽ.
Diệp Vệ Quân kéo tay cô bước đi thật nhanh, vừa đi vừa nói: “Đất này
nằm trọn trong thung lũng dưới đáy khe, thế núi hai bên hiện ra như bị bổ đôi
rồi lật ngược, dưới rộng trên hẹp, trước sau lại có ao nước tù đọng mà không
lưu động ngáng đường, người ở đây lâu ngày khí xấu dễ tụ lại thành tật ác, đi
theo con đường bàng môn tà đạo.”
Lý An Dân chưa hề nghiên cứu về phong thủy, chỉ biết đem lời nói của
Diệp Vệ Quân hiểu thành một ý: Người ở thôn này không được tốt. Điều này
thì cô tỏ ra hết sức tán thành, mấy phụ nữ trong thôn kia căn bản chỉ bậy chỉ
bạ, chẳng thật thà một xíu xìu xiu nào cả, hại hai người họ phải đi một vòng.
Đến lúc đầu óc choáng váng thì mới thấy được mấy con số thứ tự viết bằng
phấn trắng nằm xiên xiên xẹo xẹo trên một bức tường xây bằng đá, trên cổng
có treo một bức hoành phi, đề năm chữ lớn như rồng bay phượng múa: “Bách
thiện hiếu vi tiên
[6]
”.
[6] Bách thiện hiếu vi tiên: Trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu.
Ngụy Quảng Ninh là một ông lão đen đúa gầy gò, ngoài sáu mươi nhưng
thoạt nhìn lại như một ông già bảy tám chục tuổi, tóc bạc da mồi, lưng còng
đến nỗi không tài nào đứng thẳng, trên lưng hệt như đang cõng thêm một cái
bướu gù, hai mí mắt sụp xuống không có chút tinh thần nào cả.