Ngụy Quảng Ninh mới xin nghỉ hưu sớm để về quê, chuyển giao công việc lại
cho cô quản lý bây giờ.
Hai người tìm tới một thôn nhỏ vùng núi tên là thông Tử Hiếu, trong khe
Kiếp Long bên rìa Thái Hành Sơn, tuy nói là cách trấn Bạch Phục không xa,
nhưng đi xe buýt đến nơi cũng mất hơn bốn giờ. Đoạn hẻm núi này chưa được
khai phá làm đường, đường sá gập ghềnh khó đi, ngay cả xe buýt cũng không
vào được. Sau khi xuống xe, hai người phải thay đổi phương tiện mấy lần, lại
đi bộ một quãng dài mới tìm được tới thôn.
***
Sau khi vào núi, Diệp Vệ Quân vẫn im lặng không nói, chỉ ngẩng đầu
nhìn khắp xung quanh, Lý An Dân không nhịn được mới hỏi: “Sao thế, chỗ
này có gì kỳ quái ư?”
Diệp Vệ Quân hất hàm: “Theo như phong thủy mà nói, Kiếp Long ở vào
thế núi hạng hung, nhánh chính không hiện rõ hình thế mà nhánh phụ lại quá
nhiều, sơn thôn thì dựng ngay chỗ xẻ đôi thân rồng. Như vậy đúng là nguy
hiểm nhất, lập dương trạch ở đây thì chân khí dễ bị phân tán, vận người suy
kiệt, một khi hạ táng thì tích tụ âm khí, tù đọng mà không thoát…”
Nói nhiều như vậy nhưng thực ra chỉ có mỗi một ý, đất này có phong thủy
không tốt, Lý An Dân chỉ quan tâm duy nhất một chuyện là: “Điều này thì có
quan hệ gì với việc chúng ta tìm người?”
Diệp Vệ Quân trầm ngâm nhìn vào bên trong thôn một chút, nheo mắt lại:
“Khó nói lắm, chúng ta tìm người trước vậy.”
Vừa mới tới đầu thôn, hương hoa quế đã cuốn đến tận nơi. Đáng ra mùa
này hoa quế phải rụng hết rồi mới đúng, vậy mà hương hoa ở đây lại nồng đến
mức phát sặc. Lý An Dân bịt mũi, hết nhìn Tây lại nhìn Đông, thôn này rất cổ