“Liên tục suốt một tuần? Các ông không có áp dụng biện pháp phòng
ngừa hay xử lý nào sao?” Diệp Vệ Quân quay đầu nhìn về phía Hồ Đông, dùng
giọng nói hết sức lãnh đạm mà hỏi ông ta: “Ông xác định cái này là do người
ta giở trò?”
Lý An Dân cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, phòng tắm hơi
kinh doanh suốt cả đêm, trét bùn lên tường chẳng phải việc nhỏ nhặt đơn giản
gì, đến cả trần nhà cũng gặp nạn, không thể không có chút động tĩnh nào được.
Chẳng lẽ nhân viên lui tới làm việc cùng với khách hàng không hề nhận thấy
được điều gì khác thường hay sao?
Khuôn mặt Hồ Đồng toát lên vẻ khiếp sợ, ông ta kéo hai người Diệp Vệ
Quân tới phòng trực ban ở lầu hai, nhỏ giọng bảo: “Ông chủ Diệp, nói thật với
anh, chuyện dân trong nghề đấu đá lẫn nhau là dùng để đối phó với khách hàng
bên ngoài, sợ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của trung tâm mà thôi. Việc này
quả thực vô cùng quái đản, vào lúc rạng sáng cỡ hai, ba giờ, có người nghe
thấy trong phòng có tiếng động, nhưng mà mở cửa ra nhìn lại chẳng thấy cái
gì, đến sáng ra dọn phòng mới phát hiện toàn bộ đều là bùn.”
Lý An Dân theo lý mà nói rất đương nhiên: “Vậy ông tìm người đến canh
cả đêm không được à?”
Hồ Đông bảo: “Cô đây không biết, lần đầu tiên xảy ra chuyện lạ này thì
trong phòng bao ấy còn có người. Buổi sáng nhân viên đi hối thúc trả phòng,
thì thấy anh ta nằm ở trên giường, miệng mũi lỗ tai đều bị bùn lầy bít kín, nếu
không phải là phát hiện được sớm, chỉ sợ đã ngạt chết luôn rồi. Người khách
đó chân trước vừa mới nhận tiền bồi thường xong, chân sau ra khỏi trung tâm
liền rêu rao tin tức có ma quỷ quấy phá, ai mà dám tới gác đêm nữa? Hai ngày
gần đây chúng tôi đã phong tỏa cả lầu ba, người ở trấn Bạch Phục mê tín cực
kì, nếu cứ thế này, chỉ e là khách khứa sẽ càng ngày càng thưa thớt, cái trung
tâm này sớm muộn cũng xong đời. Ông chủ Diệp, tôi nghe nói anh am hiểu