Sau khi đóng cửa phòng, Lý An Dân nhìn Diệp Vệ Quân vẻ chẳng hiểu
gì: “Anh à, không phải anh thực sự muốn ở chung với cô ta trong cái phòng
bao này một đêm đấy chứ? Sẽ bị ăn tươi nuốt sống đấy.”
Diệp Vệ Quân đưa một ngón tay lên, ra hiệu “Suỵt!” một cái, lấy trong ví
ra một tấm thẻ từ, mở cửa gian phòng đối diện, kéo Lý An Dân vào trong. Lý
An Dân lúc nào cũng đeo theo bên mình Long quy chiêu tài chứa vỏ trấu cùng
với tro thảo mộc, Diệp Vệ Quân vẩy vỏ trấu lên khe cửa, sau đó mới nhẹ nhàng
đóng kín cửa lại.
Lý An Dân thấy động tác của anh nhẹ nhàng, cũng hạ thấp giọng mà hỏi:
“Anh lấy thêm một cái thẻ mở phòng lúc nào thế?”
“Không có lấy thêm, quản lý Hồ đưa cho anh thẻ vào được tất cả các
phòng, chứ phòng nào cũng có khả năng xảy ra chuyện cả, đợi đến lúc nghe
thấy động tĩnh mới chạy đi tìm ông ta lấy thẻ phòng thì đã quá muộn rồi.” Diệp
Vệ Quân lấy thùng tôn cùng que hàn điện ở trong nhà vệ sinh ra, nói tiếp:
“Anh đã đoán trước thể nào bà chủ này cũng sẽ tìm đến, để phòng ngừa trước
nên mới bảo quản lý Hồ đem vật cần dùng tới căn phòng này.”
Lý An Dân không lấy gì làm vui thú châm biếm một câu: “Anh có vẻ tự
tin vào bản lĩnh sát gái của mình ghê nhỉ?”
Diệp Vệ Quân sửng sốt, chừng như không ngờ cô sẽ nói câu này, vẻ mặt
rất ngạc nhiên, Lý An Dân cảm thấy hơi nóng mặt, hết nhìn trái rồi lại nhìn
phải, ấp a ấp úng mà giải thích: “Ý em là... Anh thật hiểu cô ta quá đi.”
Diệp Vệ Quân cười hỏi: “Đây là ghen đấy hả?”
Lý An Dân lập tức phủ nhận: “Không có, nhân phẩm của anh còn chưa
kém tới mức ấy, em cần gì phải ghen với lại không ghen!”