“Vậy ra làm anh cảm động một hồi vô ích rồi.” Diệp Vệ Quân than thở,
xoay nút tăng thêm nhiệt độ cho que hàn điện, ngồi xuống bên cạnh Lý An
Dân, nhấc thùng tôn lên so với đầu cô, dùng cây bút trên bàn đánh dấu lên
thùng tôn, lại nói: “Nếu như có ai dám ý đồ này nọ với em ngay trước mặt anh,
anh sẽ đánh người đó liền.”
“Úi, riêng tấm thân kia của bà chủ phòng tắm hơi cũng đủ đè chết em rồi,
nếu được anh cứ tự mình ra tay đi thôi, em sẽ ở bên cạnh vẫy cờ cổ vũ cho.”
Đợi anh bỏ thùng xuống, Lý An Dân mới hỏi: “Thùng này dùng để làm gì vậy
anh?”
“Để chắn bùn, em chưa từng nghe qua chuyện quỷ móc bùn à? Em nên
biết, ông nội em cũng trải nghiệm qua chuyện này rồi đấy.”
Nghe anh nhắc đến đây, Lý An Dân mới sực nhớ ra: “Hồi em còn bé, bà
nội em từng kể qua chuyện này rồi, một buổi tối ông nội canh ruộng bị quỷ
nhóc nện bùn vào người, đêm đó tối đen như mực, chẳng nhìn thấy thứ gì. Ông
nội mới đem cái thùng sắt đựng nước úp ngược lên đầu, cứ thế mà ngồi trong
ruộng tới hừng sáng, chờ có người đến tìm mới gỡ thùng sắt xuống xem, liền
thấy bên trên bị trét đầy bùn sình, không ai biết thứ đó là gì, bắt đầu hồi từ ấy
mới gọi nó là quỷ móc bùn. Cũng có người bảo nó là ma da lên bờ mà hóa
thành như vậy, nói chung chẳng ai biết rõ cả, nhưng chẳng lẽ lần này trát bùn
lên tường chính là quỷ móc bùn đó ư?”
“Đại khái cũng không khác biệt là bao.” Diệp Vệ Quân dùng mỏ hàn đục
lỗ ngay vị trí đã đánh dấu từ trước trên thùng tôn, chụp lên đầu Lý An Dân,
xoay lỗ nhỏ qua chỗ hai mắt, hỏi: “Có nhìn được không?”
Lý An Dân điều chỉnh lại vị trí, gật đầu, gỡ cái thùng xuống, có chút
hoảng hồn: “Không phải anh lại muốn để em ở đây một đêm với quỷ móc bùn
đó chứ... Anh còn chưa biết cái thứ ấy chọn phòng nào làm mục tiêu kia mà?”