Diệp Vệ Quân bảo: “Sẽ tìm tới đây trước, anh đổ vỏ trấu ở khe cửa mà.”
Lý An Dân mặt mày trắng bệch, anh từng dùng gạo dẫn đường cho ma lạc
lối, giờ lại muốn rước quỷ móc bùn tới cửa sao? Lý An Dân nắm tay anh hỏi:
“Vậy còn anh? Anh ở đây với em chứ?”
Diệp Vệ Quân gật đầu, đeo cái thùng tôn còn lại lên, tự tay đánh dấu bên
trên, cũng dùng que hàn điện đục ra hai cái lỗ, an ủi cô: “Đừng lo lắng, không
có việc gì đâu, đến lúc ấy cứ học theo ông nội em, đem thùng úp lên trên đầu.
Nếu thực sự sợ quá, em có thể nhắm chặt mắt lại, chẳng nhìn thấy gì nữa là
được.”
Lý An Dân thầm nghĩ đến lỗ để rình xem cũng đã đục xong rồi, không
tận mắt quan sát quá trình xảy ra vụ việc thì sao có thể cam lòng? Trải qua bao
nhiêu chuyện quái dị, năng lực thích nghi của cô cũng mạnh hơn nhiều, huống
chi còn có Diệp Vệ Quân ở bên để tăng phần can đảm, nếu quả thực phát sinh
ra chuyện gì ngoài ý muốn, người chết rồi nhưng hồn còn đó, cùng lắm hai
mươi năm sau lại là một trang hảo hán! Cô là người nghĩ gì nói đó, không
thèm cân nhắc đã phát ngôn:
“Nếu như một ngày nào đó hy sinh vì sự nghiệp chính nghĩa rồi, anh Vệ
Quân, anh hãy nhờ Hoàng Bán Tiên siêu độ giúp em cho thật tốt, đi cửa sau
chứ đừng có để cho em phải qua cái trạm kiểm soát âm tào địa phủ kia, mà
không thì thẳng một mạch đi đầu thai cũng được.”
Diệp Vệ Quân ném que hàn điện xuống đất, trên mặt hiện vẻ khiển trách:
“Chớ có nói hươu nói vượn! Có phải mấy ngày qua em rảnh quá rồi hay
không?!!”
Lý An Dân cắn móng tay nín khe như ve sầu mùa đông, bị anh quát liền
cảm thấy hơi oan ức, ngẫm lại một chút cũng thấy mình ăn no nên rửng mỡ nói
nhăng nói cuội, nhưng mà anh đâu nhất thiết phải tức giận thế chứ? Nói cho