Hai giờ sáng, cũng chính là đầu giờ Sửu, gà trống gáy giục bình minh,
Diệp Vệ Quân gọi Lý An Dân dậy, để cho cô ngồi ở góc tường, dùng chăn phủ
kín từ cổ cho tới chân cô không hở chỗ nào, bản thân anh cũng tự bọc một
chiếc ga giường, ngồi sát bên cô.
Cạch! Cạch! Cạch!
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng động rất có quy luật, tựa như có
thứ gì đó rất sắc bén đang nhịp nhàng gõ xuống nền gạch men.
Diệp Vệ Quân khẽ nói: “Đến rồi.” Nói đoạn, anh giúp Lý An Dân đội
thùng tôn lên đầu.
Đúng lúc này, đèn trần kêu tách một cái, gian phòng nháy mắt đã chìm
trong bóng tối, nghe tiếng động hình như do dây tóc bị cháy, lẽ nào chỉ là trùng
hợp? Tiếng gõ càng lúc càng gần, càng ngày càng rõ nét, Lý An Dân nhắm mắt
cẩn thận lắng nghe trong chốc lát, đột nhiên nhận ra đây chính là âm thanh do
giày cao gót gõ lên trên nền gạch phát ra, là tiếng bước chân. Có một người
phụ nữ đang đi tới đây, là ai được nhỉ? Khách quen? Nhân viên phục vụ? Đúng
rồi! Cô thế mà lại quên mất ở căn phòng đối diện còn có bà chủ của nơi này,
không lẽ cô ta một mực ở trong gian phòng bao ấy chờ Diệp Vệ Quân? Rốt
cuộc chờ đợi đến nửa đêm mới biết mình bị cho leo cây... Thâm tâm Lý An
Dân thầm hi vọng đây chỉ là ai đó đang đi tìm nhà vệ sinh, nhưng tiếng nện
bước từ xa đến gần nói cho cô hay, không thể có chuyện ấy! Mục tiêu chính là
căn phòng này.
Tiếng bước chân dừng lại ngay sau cánh cửa, hẳn là người vẫn còn đang
đứng ở bên ngoài, kế đến là tiếng tay nắm trên cửa xoay chuyển, cửa phòng
còn đang khóa, như thế tiếp theo rất có thể sẽ nghe được tiếng gõ cửa vang lên.