Nhưng lại không hề có. Không gian lặng ngắt như tờ, người ở bên ngoài
cứ như đã tan vào trong không khí, sự tĩnh lặng duy trì hồi lâu, trong lúc Lý An
Dân đang muốn thở ra... Cạch! Âm thanh của gót giày nện mạnh lại vang lên
lần nữa, lần này gần hơn rất nhiều, khi trước là bước đi ở bên ngoài cửa phòng,
còn bây giờ tiếng động gần trong gang tấc, rõ ràng đã vào trong phòng này rồi!
Nhìn xuyên qua lỗ thủng trên thân thùng, Lý An Dân trông thấy một bóng
người tiến tới trước tivi, căn cứ vào đường nét trên thân thể mà xem, nhất định
là bà chủ kia chứ không nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng mới rồi cô đâu nghe
thấy tiếng mở cửa, cánh cửa một chút cũng không động đậy, cô ta vào đây
bằng cách nào? Đi xuyên qua cửa ư?
Lý An Dân nuốt một ngụm nước bọt, dùng mũi để hít thở hết sức nhẹ
nhàng cẩn thận, không dám chớp mắt lấy một lần, nhìn chăm chú về phía
trước. Chỉ thấy Mao Oa đi tới giữa phòng bỗng nhiên ngã xuống xụi lơ, từ
trong thất khiếu
[2]
bắn ra một thứ ánh sáng xanh lục kì dị, quầng sáng mờ ảo đó
không ngừng lan ra khắp toàn thân cô ta. Mao Oa dường như vô cùng đau đớn,
trong họng liên tục phát ra tiếng rên “ư, ư, ư”, thân hình cứ thế lăn lộn vật vã
dưới đất. Mỗi một lần cô ta lật mình, liền phát ra thanh âm nhầy nhụa như đang
có ai đó khuấy bùn nhão, đồng thời một mùi chua thối lợm giọng cũng bắt đầu
từ từ tỏa ra khắp căn phòng kín như bưng.
[2] Thất khiếu: Chính là bảy lỗ gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
Tim Lý An Dân đập thình thịch, cô nhìn thấy có hai bóng người nho nhỏ
màu xanh biếc chui ra từ trong miệng Mao Oa, vì có ánh sáng xanh chiếu rọi,
Lý An Dân có thể thấy một cách rõ ràng tướng mạo dáng hình của chúng. Đây
là hai tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng, trán mọc cặp sừng tam giác, chiếc cổ dài
nhỏ chống đỡ cái đầu khổng lồ, tứ chi bọn chúng thô ngắn, dáng dấp có chút
tương tự như hình tượng ma đói mà trong sách miêu tả.