Không biết từ lúc nào, tiếng vỗ bùn đã biến mất, bốn bề chìm trong tĩnh
lặng, lặng ngắt đến mức ngay cả tiếng hít thở nặng nề rất nhỏ cũng trở nên cực
kì rõ ràng. Con ngươi của Mao Oa xoay chuyển trên dưới trái phải một vòng,
nhãn cầu và mí mắt cọ sát với nhau phát ra thanh âm nhớp nháp, đột nhiên, cô
ta há to mồm, hai con tiểu quỷ màu xanh đậm kia từ trong cổ họng cô ta thò ra
cả nửa cái mình.
Một đứa trong bọn chúng bảo: “Bên này là người, không cần phải sợ.”
Một đứa khác còn nói thêm: “Bên kia trông như người mà chẳng phải
người, đừng chọc nó”.
Hai đứa chúng nó một xướng một họa nói những câu người khác chẳng
hiểu gì, thi thoảng lại phát ra tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười này không phải
vang ra từ trong miệng mà trực tiếp vọng lên quanh quẩn trong đầu Lý An
Dân.
Lý An Dân nghe chỉ thấy ù ù cạc cạc, đang còn nghi hoặc, lại thấy rất
nhiều bọ cánh cứng màu xám trắng không biết từ đâu chui ra bò lên trên mặt
bà chủ nọ, ken dày chi chít một mảng lớn, tất cả đều dũng mãnh lao về phía cái
miệng. Hai con tiểu quỷ phát ra tiếng kêu bén nhọn, xoay người nhấc đầu lưỡi
lên né vào trong, bà chủ đóng miệng lại, đám bọ liền chui thẳng vào mũi cô ta.
Da đầu Lý An Dân tê rần từng đợt, vài ba con bọ không có gì đáng sợ,
nhưng một đám bọ tụ lại thành đàn lại có thể cắn nuốt sạch sẽ một con người.
Những con bọ này cùng với đám bọ Bạch Phục mà cô đã trông thấy trong lần
đầu tiên vào đường ngầm giống nhau như đúc, cô chỉ cầu mong sao đây là ảo
ảnh do chứng ảnh nhiễu gây ra.
Nhưng ngoại trừ ấn tượng thị giác đang chứng kiến, cô còn có thể nghe rõ
tiếng lách tách lúc chuyển động của đám bọ cánh cứng, thậm chí còn cảm nhận