Lý An Dân chỉ chỉ cái chăn đầy bùn, lại trỏ sang tấm ga giường dưới chân
Diệp Vệ Quân: “Hai con tiểu quỷ kia đem bùn bôi hết lên một mình em, còn
anh thì chúng nó chẳng thèm để ý gì cả, đây còn không phải phân biệt đối xử
thì là cái gì?”
Diệp Vệ Quân vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi lại: “Anh bị bôi thành
người bùn thì em mới vừa lòng sao?”
“Không phải vậy.” Lý An Dân nhăn mũi, cảm thấy cằm và cổ ngứa ngáy,
dùng ngón tay chà qua chà lại, kết quả ngón tay chà ra toàn là bùn. Cô vội
vàng chạy vào phòng vệ sinh soi gương, phát hiện trên cằm và dưới cổ toàn là
bùn nhão đã khô cong, lớp bùn nứt nẻ khiến làn da cô như bị kéo căng ra.
Diệp Vệ Quân dùng khăn tay thấm nước lau giùm cho cô, những chỗ bị
bùn dính vào nổi mẩn đỏ, chạm vào thấy tê tê ngứa ngứa, còn tróc cả da, Lý
An Dân ghé sát vào gương săm soi, nhăn nhó mặt mày kêu: “Cái mặt nạ bùn
đó thật lợi hại, một đêm đã bị dị ứng ngay rồi!”
Diệp Vệ Quân tìm không thấy Hồ Đông, bèn đem thẻ phòng giao lại cho
lễ tân, cũng không nán lại, gấp rút đưa Lý An Dân về nhà tắm rửa, để cô ngủ
bù.
Lý An Dân tắm nước nóng xong, tinh khí thần cũng hồi lại một chút, cô
thoải mái nằm soài trên giường, chớp chớp đôi mắt đã khô rát mà hỏi Diệp Vệ
Quân: “Như vậy cũng được coi là giải quyết xong rồi?”
Diệp Vệ Quân nói: “Anh chỉ nhận lời người ta qua xem một lát, đâu có
nói chịu trách nhiệm giải quyết, chuyện làm ăn không lấy tiền chỉ cần làm màu
một chút là được.”