Lý An Dân tròn mắt, những lời thế này mà anh nói như thể lẽ đương
nhiên ấy! Tinh thần hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau vứt đi đâu cả
rồi? Rõ ràng là anh cố tình giả vờ làm màu bên ngoài cho có lệ, “Bất kể có giải
quyết được hay không, tóm lại vẫn phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra mới
được chứ, hai con quỷ nhỏ kia có mục đích gì? Còn bà chủ kia nữa... Anh có
thấy cô ta không? Em chỉ e cô ta... không phải là người.”
Diệp Vệ Quân cười cười, xoa đầu cô: “Không tệ, may mà em còn có thể
để ý nhận ra được.”
Lý An Dân hồi tưởng lại đủ loại quái trạng phát sinh đêm qua, chỉ cần
không bị thiểu năng, đổi lại là ai cũng có thể thấy không hề bình thường chút
nào. Người bình thường có thể tàng hình xuyên qua tường được sao?
“Anh phát hiện ra khi nào?” Cô hỏi, lòng nghi ngờ rằng từ trước khi Diệp
Vệ Quân vào căn phòng ấy đã hiểu rõ cả rồi.
“Ngày hôm qua, lúc cô ta đến tìm anh, cửa kính của văn phòng vẫn còn
đang đóng, cô ta không cần mở cửa đã có thể tiến vào trong, em cẩn thận nghĩ
lại một chút mà xem, lúc cô ta đi ra ngoài có phải cũng chẳng cần đẩy cửa hay
không?”
Lý An Dân toát mồ hôi lạnh, có lẽ là do trong khoảng thời gian gần đây
cửa văn phòng lúc nào cũng mở rộng, cô đã quen với việc khách hàng lui tới tự
nhiên. Có điều cũng không phải cô hoàn toàn không để ý thấy gì, khi đó quả
thực có cảm giác hơi là lạ, dường như bà chủ kia làm thiếu một động tác nào
đó, nhưng lúc ấy cô còn đang bị thu hút bởi cặp mông đong đưa của người ta,
không thể suy nghĩ sâu sắc, nghe Diệp Vệ Quân nhắc lại mới thấy thật đúng là
sơ suất.
“Lúc em về trời vẫn còn đang xế chiều mà, mặt trời chưa xuống núi, nào
có ai nghĩ tới cái kia đâu cơ chứ.”