Diệp Vệ Quân nói: “Ánh mặt trời đâu có chiếu tới tận trong đường ngầm,
không phải em đã từng có kinh nghiệm thấy ma giữa ban ngày hay sao?
Lý An Dân vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi: “Ngày hôm qua lúc ở văn
phòng cô ta tỉnh táo lắm mà, nói năng rất tự nhiên, lại còn liếc mắt đưa tình với
anh nữa, chẳng khác người bình thường một chút nào.”
“Làm gì có chuyện không hề khác? Thuốc lá anh đưa cô ta là giấy cuốn
tàn hương, là thuốc lá dành cho người chết, anh cố ý dùng điếu thuốc ấy thử dò
xét cô ta, kết quả cô ta chẳng do dự chút nào liền nhận lấy.”
Lý An Dân ngây ngẩn cả người, cô thực sự không hề để ý tới điểm này.
Diệp Vệ Quân nhéo má cô, bất đắc dĩ mà nói: “Tiểu thư à, có phải em đang
theo học mỹ thuật tạo hình hay không vậy, trình độ quan sát như thế là sao?
Thế mà anh lại còn thấy tức cười vì em ghen với một người đã chết cơ đấy.”
“Em không có ghen.” Lý An Dân vội vàng mở miệng chối bay, nói ra quá
nhanh, ngay cả bản thân cô cũng thấy chột dạ, ngẫm nghĩ một chút, sửa lại
thành một câu theo kiểu ba phải: “Dù... dù có ghen thì đã sao... Vận đào hoa
chẳng phân biệt là người hay ma, anh chưa xem qua ‘Nhiếp Tiểu Thiến’ và
‘Liêu trai’ ư? Về mặt dụ dỗ đàn ông, ma nữ so với đàn bà còn lợi hại hơn gấp
bội, anh phải cẩn thận đấy, nhỡ có một ngày nào đó bị con ma xinh đẹp nào
đấy quấn lấy, có muốn dứt cũng dứt không ra.”
“Em nghĩ quá xa rồi, cho rằng anh là thần tượng vạn người mê hay sao?
Ngoại trừ em ra, không có người con gái nào khác... Hay là ma nữ nào khác
cần anh đâu.”
Lời anh nói thành khẩn khiêm nhường, lọt vào tai Lý An Dân lại biến
thành tự ti, bởi vì trong suy nghĩ của cô bạn Lý An Dân này, anh Vệ Quân là
một người bị tình yêu làm thương tổn, đúng là anh chàng sống đời độc thân đã