“Anh biết, là anh nhìn nhầm được chưa, nếu nói về vấn đề mắt mũi thì em
chính xác.” Diệp Vệ Quân nở nụ cười, vỗ chăn nói với Lý An Dân: “Trước tiên
em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt cái đã, xế chiều mình đi chợ Tiểu Bách Hoa một
chuyến.”
Lý An Dân nhìn dáng vẻ của anh cũng biết sự việc quái lạ mơ hồ kia có
manh mối rồi, cũng không hỏi thêm nhiều, xoay mình nằm nghiêng, thò tay ra
khỏi chăn nắm áo anh mà nói: “Em ngủ một lát thôi, anh đừng xuống lầu, ở
đây với em.”
Diệp Vệ Quân vui vẻ đồng ý, ghé người xuống sát bên tai cô hỏi khẽ:
“Em gái, có phải hai đứa tiểu quỷ kia nói với em chuyện gì đó hay không?”
Cơn buồn ngủ của Lý An Dân dâng cao lắm rồi, nhắm mắt lại mà “Dạ!”
một tiếng, mơ mơ màng màng đáp lại: “Bọn chúng... Bọn chúng nói cái gì đó,
em không rõ nghĩa cho lắm, nghe không hiểu được bao nhiêu, cũng không biết
là đang nói tới ai, chỉ thấy ngạc nhiên... Hóa ra là quỷ nhỏ cũng biết nói tiếng
người...” Nói được mấy câu đã trở nên hàm hồ mê sảng, cuối cùng chỉ còn lại
tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng.
Diệp Vệ Quân ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cô rất lâu, đứng dậy và cất
tiếng gọi “Em gái?”, thấy cô không hề có phản ứng, vừa cười vừa nhéo nhéo
chóp mũi của cô, lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm gọi một số, đợi bên
kia có người nhấc máy, anh liền nói: “Tiểu Chu? Anh Diệp đây, dạo này có
khỏe không? Anh muốn phiền em dắt theo Lệ Lệ đến đường Thái Hưng một
chuyến, gần chỗ này có một khúc sông, là đoạn dẫn đến Âm phủ của sông
Khúc Nguyệt, đúng, chính là ở đó đấy, có một xác chết có khả năng bị dìm
dưới khúc sông này, khoảng hơn hai mươi tuổi, người hơi béo, là bà chủ của
Trung tâm tắm hơi và chăm sóc sức khỏe Ngư Đắc Thủy.”
***