Lý An Dân vén tay áo lên, múc bốn chén gạo trong thùng rồi đem ra bồn
nước vo gạo, vừa vo vừa nói: “Sau này việc nhà chúng mình cứ chia ra hai - tư
- sáu, ba - năm - bảy mà làm đi, anh đừng nhìn em như vậy, từ tiểu học tới
trung học em đều làm lớp phó lao động đấy.”
“Vậy sau này em phụ trách giặt quần áo, nấu thức ăn với nấu cơm thì
miễn, đồ em nấu ra chắc chỉ có mình em nuốt nổi thôi.” Diệp Vệ Quân xát đều
muối lên cải thảo rồi nhúng tay vào trong bồn nước bắt đầu rửa, Lý An Dân
làm mặt hề, rất ăn ý hắt nước vo gạo lên tay anh, Diệp Vệ Quân nói cho cô biết
một bí quyết, lúc nấu cơm cho thêm một ít lạc đã luộc chín có thể làm cho cơm
thơm hơn.
Lý An Dân như có điều suy nghĩ mà nhìn anh một lát, hỏi: “Trước đây
anh cũng thường xuyên nấu cơm cho người đó... Bạn gái trước ấy, ăn sao?”
Diệp Vệ Quân đang đổ thịt bò trong nồi áp suất ra, nghe cô nói liền tạm
thời dừng tay, “Em hỏi cái này để làm gì?”
“Chỉ hỏi một chút thôi mà, không muốn nói cũng không vấn đề gì.” Lý
An Dân đặt nồi cơm điện lên trên mặt bếp, lau tay vào tạp dề của Diệp Vệ
Quân, thấy anh đứng bưng nồi ngây ra, bèn thuận tay nhận lấy, trút hết thịt bò
vào trong nồi canh, vừa vặn cho lửa to lên, vừa hỏi: “Giờ đã cho cải thảo vào
được chưa anh?”
Diệp Vệ Quân dường như đang có tâm sự gì, ngay cả câu hỏi của Lý An
Dân cũng không hề nghe thấy, cho tới khi bị vỗ một cái mới lấy lại tinh thần,
thấy nồi thịt bò đang đun liền vội vàng cho thêm nửa chén nước lạnh, Lý An
Dân đem rổ cải thảo tới trước mặt anh, hỏi lại lần nữa: “Có phải cho cải thảo
vào bây giờ luôn không ạ?”